Pair of Vintage Old School Fru
Đồ Lùn! Đồ Sấc Sược!

Đồ Lùn! Đồ Sấc Sược!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 7.00/10/336 lượt.

>- Anh biết, làm phu nhân bang chủ bang Bạch Long chẳng dễ dàng chút nào
cả mà lại có thể gây nguy hiểm cho em nhưng anh tin anh có thể đủ sức
bảo vệ cho em, và cả cuộc đời này anh cũng chẳng thể dành được tình cảm
này của mình dành cho em- Quách Ly Ly ra cả. làm vợ anh nhé- Việt nhìn
Ly bằng đôi mắt đầy yêu thương, ánh mắt trong như mặt nước hồ thu, tĩnh
lặng nhưng chất chứa đầy tình cảm

- Vâng - Ly ôm trầm lấy Việt

Và 2 người đó chao cho nhau nụ hôn làm chứng cho tình cảm của mình trước
cây cổ thu, nụ hôn nhẹ nhưng nồng nàn chứa đựng tâm can tình cảm của cả
2...



Nhưng mọi thứ quyết định cuộc vui này
tàn hay là thành đều là do nói. Nếu như hắn k thể làm nó quay lại.Nếu
như nó quyết định buông xuôi tất cả thì hạnh phúc của mọi người chỉ mới
được nửa mà thôi và cũng chẳng ai có thể vui vẻ lâu dài với hạnh phúc
của mình khi còn có những ng vẫn đang buồn đau...tất cả h đều trông vào
nới hắn và nó...

Nó được anh Thắng đưa ra ngoại ô tới 1 bãi biển lớn . Nó bước xuống xe, đi lại bãi biển có bờ cái trắng mịn, trải dài; có lẽ với nó thì biển vẫn
luôn có 1 sự thu hút tới kì lạ mà tới nó cũng k hiểu được nhưng chỉ biết khi ra biển tâm trạng của nó rất thoải mái...Cởi bỏ đôi giầy cao gót
của mình, nó bước xuống biển để những ngọn sóng tràn vào chân, để cảm
nhận cái mát lạnh từ biển mang lại và để có cảm nhận thấy mùi mái lạnh,
mằn mặn của biển mà lâu lắm rồi nó đã lẵng quên ...

Rồi từ phía sau nó có 1 dáng người cao cao tiến lại và ôm lấy nó. Nó hơi
giật mình chút nhưng khi nhận ra cái người ôm nó là ai thì gương mặt mãn nguyện thoải mái lâu lắm nó mới dùng tới đã vụt biến mất trả lại cái bộ mặt lạnh lùng, bất cần của nó mọi ngày....

- Anh nhớ em lắm- Người đó siết chặn vòng tay, giọng nói trầm ấm cất lên

Nó im lặng nhìn ra xa xôi, k mở 1 lời nào

- Anh...anh xin lỗi....- giọng nói người con trai có chút gì đó run run

Nó k có phản ứng gì,cũng chẳng hề đẩy hắn ra chỉ coi hắn như vô hình

- Em đừng như vậy được k? Em muốn đánh anh, mắng anh ra sao cũng được
nhưng làm ơn xin em đừng im lặng như vậy được k?- Hắn xoay nó lại đối
diện với mình, đau đớn nói

- Buông ra - Nó cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của hắn

- Em hận anh tới vậy sao? - Hắn nói 1 cách đau khổ

- Phải, tụi hận anh, tui hận vì tui đã yêu anh, hận vì yêu anh quá nhiều
để rồi mới biết yêu nó đau đớn như thế nào, hận anh lắm...tui hận,tui đã biết bao đêm tự chửi sao mà mình ngu thế, ngu để trái tim này lỡ yêu
anh, ngu để giận quá mà bỏ đi rồi ở đây để mà nhớ anh tới vậy...tui hận
anh- Nó nói, nhưng tuyệt nhiên k ngẩng lên nhìn mặt hắn

- Em... - Hắn vô cùng ngạc nhiên trước những lời nói của nó

- Anh đi đi....- Nó đẩy hắn ra, quay bước đi

- Hoàng Việt Anh... - Hắn kéo nó lại, hắn k thể để vuột mất nó 1 lần nữa. 1 lần với hắn đã là quá đủ cho sự chịu đựng rồi

Và trước mặt hắn,khuôn mặt nó hiện lên rõ nét; cái khuôn mặt mà hắn đã nhớ tới quặn người bao năm qua, cái khuôn mặt mà nó cứ cố giấu đi nãy h
hiện tại đang đẫm lệ, 2 hàng nước mắt nó cứ chào ra k ngớt như bao cảm
xúc nó kìm nén để k bộc phát bao năm qua....Hăn thật sự ngạc nhiên k
biết nên nói như thế nào nữa

- Em... - Hắn nhìn khuôn mặt nó mà k nói nên lời

- buông tui ra- Nó hất tay hắn ra khỏi tay mình

Nó cố bước đi nhưng lại bị cánh tay săn chắc kia của hắn kéo lại...hắn ôm
chặt lấy nó, đặt nên môi nó 1 nụ hôn vội vàng, quyết liệt nhưng chỉ là
nụ hôn thoáng qua khi nó đẩy hắn ra....

- Anh là bang chủ của 2 bang, là người đứng đầu của Thiên Long bang; k
những vậy anh còn là giám đốc của công ty LVL lớn nhất nước, ngang tầm
với công ty gia đình mình. Nhưng thứ anh sợ chính là cái ghế bang chủ
của mình; anh có thể làm tất cả, anh có thể có tất cả những thứ mình
muốn nhưng anh luôn lo sợ và anh chỉ mong muốn rằng người ngồi bên cạnh
anh, người làm phu nhân bang chủ Thiên Long bang là em
thôi....Nhưng...nhưng em quá quan trọng đối với anh, quá nhỏ bé, em như
bông quá thủy tinh vậy quý nhưng dễ vỡ...anh càng yêu em nhiều bao nhiêu thì anh càng sợ sẽ mất em bấy nhiêu nên đã chẳng biết có bao nhiêu lần
anh đã băn khoăn, anh tự hỏi rằng mình có nên yêu em k, có nên nói với
em k?...Anh rất sợ, sợ rằng yêu em chính là hại em. Yêu em, muốn em
thuộc về của riêng anh cũng chính là con dao 2 lưỡi anh tự giết chết em
và giết chết chính con tim mình....- Hắn nhìn nó bằng ánh mắt buồn thăm
thẳm, những dằn vặt đau khổ của hắn trong bao ngày hắn đều cho nó thấy
hết

- Anh......- Nó chẳng biết nên nói cái gì vào lúc này

- Anh k mong rằng em hiểu cho anh, cũng k xin em tha thứ cho anh nhưng
anh chỉ mong rằng em đừng như vậy, đừng lạnh lùng với anh.Ngày trước anh k dám nghĩ mình bảo vệ được em nên k giám cho em hay nhưng h anh tin
rằng mình có đủ khả năng cho em 1 cuốc sống an toàn hơn bao h hết dù anh có là bang chủ của 1 bang mafia đi nữa....- hắn cầm tay nó, nở nụ cười
nhẹ nhưng đầy tự tin

- Ý anh là gì?