Teya Salat
Đồ Tồi, Tôi Yêu Anh

Đồ Tồi, Tôi Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322493

Bình chọn: 8.00/10/249 lượt.

kí ức, mọi bước chân của mình trong ngôi nhà. Những tấm kính sáng loáng, có đôi
bàn tay nó và cả cái vóc dáng cao lêu đêu của Vĩnh Quân vươn tay chùi
một lần. Nó bước lên cầu thang, nó nhớ tới cái lần phải lết mà lau chùi, nó nhớ tới những bước chân ngắn cũn của bé Tũn chạy trên bậc thang, nó
nhớ tới cái dáng vẻ kiêu căng của Vĩnh Quân mỗi lần nói dở với nó câu gì và bỏ lên phòng.

Mọi đồ đạc cá nhân nó đã sắp xong hết. Căn phòng nó và bé Tũn đã gọn
gàng cả rồi. Nó thấy tiếng cười của bé Tũn, nó thấy những cái cốc đầu
đau điếng của Vĩnh Quân. Nó nhớ cái nắm tay của đêm ngủ chung. Nó thấy
nước mắt đang trào ra, lăn dài xuống môi. Mắn đắng nhưng cũng thoảng
hương vị ngọt ngào của dư âm còn xót lại.

Căn phòng của Vĩnh Quân, nó lặng im đứng nhìn. Nó muốn bước vào nhưng………

(- Tôi cấm cô đc động vào đồ đạc của tôi!……… Cút ra!……… ) – Nước mắt
nó lại lăn dài. Nhưng đôi tay nó ko hiểu sao cứ đẩy cửa bước vào. Cái
mùi thơm là lạ nhưng nó đã quen rồi, cái poster hình cậu, đôi mắt long
lanh ấy, nó thấy ấm áp vô cùng. Khung ảnh cô gái! Nó nhớ ra một cái gì
đó. Nó nhớ nét giận dữ của Vĩnh Quân, nó nhớ đôi mắt nóng đỏ của cậu, và nó nhận ra……….. – Nước mắt lại rơi, lăn cả xuống cổ, ướt mềm cái cổ áo, thấm tận vào da thịt nó. Lạnh buốt!

****

Đôi mắt nó dán ra ngoài kia, cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Nó gục đầu bên mâm cơm ngủ thiếp từ lúc nào.

- Này, này! – Nó tỉnh dậy bởi cái lay người của……….

- Ơ… bác…… bác về từ lúc nào vậy?

- Uhm, bác vừa mới từ sân bay về thẳng đây. Hình như chỉ có mỗi mình cháu ở nhà? Vĩnh Quân đi đâu vậy?

- Dạ…….! Chắc anh ấy đi có việc ạ!

- Việc sao?…. Mà sao mâm cơm còn nguyên thế này? Cháu chưa ăn cơm à? Trời cháu chờ thằng Vĩnh Quân đúng ko?

- Dạ….

- Cái thằng này tệ thật! Mà toàn món ngon thế này sao ko chịu về ăn chứ!

- Dạ bác ăn chưa ạ?

- À cũng mới chỉ ăn qua ở trên máy bay, nhưng đồ khó ăn quá!

- Hay để cháu đi hâm lại, bác dùng nhé!

- Uhm, rồi hai bác cháu mình cùng ăn!

Bữa cơm nó chuẩn bị bằng tất cả tấm lòng của mình, sao Vĩnh Quân ko
về ăn? Vĩnh Quân ko biết là nó đã chờ cậu? Sao một cú điện thoại cũng ko điện về? Vĩnh Quân có đuổi kịp cô gái ấy ko?……… Vĩnh Quân chắc giờ đang ở bên cô ấy! Cổ họng nó đắng ngắt, nó ko tài nào nhuốt nổi cơm nữa. Có
cái gì đó nhoi nhói trong lòng nó. Đau đến lạ kì!

****

- Đây là quà bác mua ở Mỹ tặng riêng cháu đấy!

- Dạ cảm ơn bấc ạ!

- Chi Ly ơi, đây là bức tranh Tũn vẽ chị. Tũn mất cả buổi trưa ở
trường đấy! – Bé Tũn cười tươi đưa cho nó bức tranh đc gói gém cẩn thận.

Nó mỉm cười nhưng buồn xót xa. Nó thấy iu cái nụ cười, cái giọng nói, cái khuôn mặt bầu bĩnh của bé Tũn thế. Nó chỉ muốn ôm bé Tũn vào lòng
và nó sẽ…. khóc. Chỉ ít phút nữa thôi, nó sẽ đc trở về ngôi nhà gắn với
16 năm khôn lớn của nó nhưng ngôi nhà với 7 ngày cũng gắn với nó ko ít
là kỉ niệm, nó ko muốn, nó muốn thời gian trôi chậm lại, nó chưa muốn
rời và nó cũng đang mong chờ. Nó chờ đợi, Vĩnh Quân sẽ trở về kịp giờ
cho nó đc nhìn thấy cậu, đc nghe thấy giọng nói của cậu trc khi trở về
nhà. Vĩnh Quân sao ác thế? Vĩnh Quân ko biết là hôm nay nó sẽ đi rồi
sao? Vĩnh Quân ko muốn chào tạm biệt nó lần cuối ư? Vĩnh Quân bảo ko còn ghét nó nữa mà. Có phải vì cậu đã tìm lại đc tình yêu của mình, cậu
muốn dàn hết tất cả thời gian có thế để đc ở bên người mình yêu, và cậu
ko còn chút thời gian nào dành cho nó, cho phút giây tạm biệt nó chăng!
Cậu đúng là đồ tồi!

- Kia có phải là người yêu mới của Vĩnh Quân ko?

- Tao tưởng là Vĩnh Quân đang cặp với con nhỏ Ly 11A13 chứ? Mới đc mấy ngày à!

- Ko phải đâu, người yêu cũ của Vĩnh Quân đấy. Nghe đâu yêu nhau từ
hồi năm lớp 9 cơ. Tên là Diệu Lan. Mới chuyển từ Sài Gòn về học trường
mình đấy.

- Uhm, mà trông xinh nhỉ. Trông hai người đẹp đôi thật! Chứ con nhỏ Ly chẳng xứng với Vĩnh Quân tẹo nào.

- Công nhận, người ta trông vừa xinh vừa sang thế kia. Ai như con nhỏ Ly đã xấu lại còn nghèo, đã thế lại còn ương bướng nữa chứ!

- Ối giời xấu đủ đường!………

- ….

Chả hề cố ý, nhưng sao những lời nói kia cứ như rót cả vào tai nó. Đi đến đâu nó cũng nghe thấy những lời bàn tán và chê bai nó. Nó muốn
khóc, muốn hét lên, muốn cho những kẻ kia một trận. Bản thân nó thì sao? Tồi tệ lắm à? Nó biết, nó biết chứ! Nó biết nó chẳng thế xứng với Vĩnh
Quân, nhưng có cần phải chỉ trích, phải so sánh, phải chê bai, phải rè
bỉu nó thế ko? Nhìn trên sân trường, hình ảnh Vĩnh Quân nắm tay người
con gái ấy nó thấy lòng quặn thắt, như có hàng nghìn cái gai đang đâm
vào da thịt nó, đau nhói, đau đến kinh khủng. Và………… hình như……..Nó đã
yêu Vĩnh Quân mất rồi!

- Haiiiiiiiiiiiiii

- Ủa sao tự dưng vui thế? – Nhỏ Trang tròn mắt nhìn nó.

- Thì yêu đời mà!

- Này, ko đc ở nhà Vĩnh Quân nữa, mày vui thế cơ à?

- Tất nhiên, từ giờ đc ngủ đã, ko phải dậy sớm nấu cơm, ko phải đập
cửa vô phòng đánh th