Polaroid
Đồ Tồi, Tôi Yêu Anh

Đồ Tồi, Tôi Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

ức hắn dậy, ko phải còng lưng mà lau chùi nhà cửa,
ko phải…….

- Nè, nghe lời mày kể có vẻ vui lắm nhưng sao nó cứ…….

- Cứ cái gì mà cứ? – Hít một hơi thật sâu, nó tiếp tục – Tao vui kinh khủng mày ạ!

- Tao thấy mày hôm nay bị làm sao ý!

- Hiiiiiiiiiiii. Con điên, tao thần kinh vẫn ổn định. Chứ có sao? Chỉ có điều là rất vui thôi! Vui lắm. – Nó vừa nói vừa cười rõ tươi.

- Sao hôm nay mày cười nhiều thế? Uống nhầm phải thuốc à?

“Cốp” – Cái con nhỏ này, thì tao vẫn hay cười mà!

- Nhưng hôm nay cười nhiều kinh khủng!

Nó lại mỉm cười tươi, để che giấu đi những giọt nước mắt đang chảy
ngược vào trong. Nó muốn khóc lắm nhưng ko thể. Người ta nói khóc cho
nhẹ nỗi lòng nhưng nó chẳng thể khóc, mà thay vào đó là những nụ cười.
Những nụ cười đau đớn đến vô cùng, cười để che đậy một nỗi đau, cười để
rồi nỗi đau đó còn đau hơn, sâu hơn và khó lành hơn!

- Anh Vĩnh Quân! – Nó giật mình bởi tiếng nhỏ Trang, ngước lên nhìn, nó bắt gặp ánh mắt ấy – ánh mắt của Vĩnh Quân.

- Tũn nhắc về Ly nhiều lắm đó!

- Hiiiiiiiiiiiiiii. Tại dạo này bận quá ko sang thăm bé Tũn đc!

- Đây là…….. – Diệu Lan quay sang hỏi Vĩnh Quân.

- À….. đây là Ly, học kém tụi mình một lớp.

- Hì, chào em, chị là Diệu Lan – bạn gái của Vĩnh Quân.

- Dạ….. – Hai chữ “bạn gái” sao nghe mà khiến tim nó muốn tan ra
thành trăm mảnh. ngột ngạt, khó thở và… đau quá! – Hiiiiiiiiiiiii, trông anh chị đẹp đôi thật! Ngày trc em bảo ai từng yêu anh ấy thì đúng là
người con gái ngốc, giờ thì em phải rút lại lời nói này rồi.
Hiiiiiiiiiiiiiiii

- Dù có làm đứa con gái ngốc đi chăng nữa mà đc anh ấy yêu thì chị
cũng nguyện làm. – Diệu Lan ngả đầu vào tay Vĩnh Quân, hếch cái mặt lên
nhìn Vĩnh Quân – Phải ko anh? – Nó lặng người, ko hiểu sao nó lại mong
chờ một tiếng “Ko” từ Vĩnh Quân.

- Uhm

- Ê sắp có dạ hội noel trường tổ chức mày có tham dự ko?

- Trời, mặt trời hôm nay mọc đằng Tây à? Mày mà cũng quan tâm đến vấn đề này sao? – Nhỏ Trang trố mắt nhìn nó.

- Thì sao? Tao phải tham dự chứ! Năm trc đã ko đi năm nay nhất định phải đi! Biết đâu lại gặp đc anh nào đẹp trai!

- Tao thấy đúng là dạo này mày bị làm sao thật rồi ý! Chả giống mày
mọi khi tẹo nào! Lúc nào cũng thấy cười, lại quan tâm tới mấy vụ tiệc
tùng dạ hội mới hay chứ.

- Tao đã nói rồi, tao chả sao cả. Hiiiiiiiiiiiiii Thế mày có đi ko?

- Con điên, tất nhiên là có rồi.

Đôi mắt nó lại ánh buồn. Đã gần một tuần nay rồi, ngày nào nó cũng cố tỏ ra là mình thật vui, nó muốn che giấu tình cảm thật sự trong lòng
mình. Nó ko biết rằng sống như thế thì đau khổ lắm sao? Nó đúng là một
con bé ngốc! Đại ngốc là đằng khác. Nó sợ, nó sợ làm kẻ thứ ba. Nó sợ,
nó sợ với mối tình đơn phương đang rằng xé, đang vò nát con tim yếu đuối của nó. Mối tình đầu của nó sao đã đầy đau thương và nước mắt thế?
Những giọt nước mắt chả bao giờ dám rơi!

****

Nó vừa về đến nhà đã thấy ba mẹ nó dọn đầy thức ăn ngon trên bàn.

- Ba, hôm nay sao ba nấu nhiều món thế? Nhà có khách quý hả ba?

- Ko! Còn vui hơn là có khách quý ý chứ! – Mẹ nó cười sung sướng đáp. – Ba mày đc người ta nhận làm đầu bếp rồi! Bữa nay là ăn mừng đó!

- Vậy ạ? Hiiiiiiii. – Nó lại gượng cười. Nó đúng là làm sao thật rồi, chuyện này đãng nhẽ ra như thường lệ thì có lẽ nó phải nhảy cẫng lên,
làm vài động tác múa may quay cuồng rồi lao vào thơm cái “chụt” vào má
ba nó, và cái “chụt” vào môi mẹ nó cho xem. Nhưng hôm nay, nó chỉ cười,
nụ cười sao buồn kinh khủng. Chắc tại cái nỗi buồn kia đang lấp đầy cả
lòng nó, ko còn chỗ nào cho niềm vui và sự quá khích nữa. Nhỏ Trang nói
đúng, nó thay đổi nhiều quá. Nó ko còn là nó nữa. Giả tạo đến kinh
khủng!

****

- Ê, chuẩn bị hết chưa?

- Chuẩn bị gì?

- Ơ hay, còn chuẩn bị gì nữa. Đầu óc mày sao cứ để trên mây vậy hả?

- Hôm nay là dạ hội noel rồi! Đừng nói với tao là mày chưa chuẩn bị gì hết nhé! – Nhỏ Trang nhăn mặt nhìn nó.

- Hiiiiiiiiiiii. Ừ nhỉ, tao quên mất!

“Rầm” – Nhỏ Trang có lẽ sẽ phải té ngửa như thế khi nghe câu nói xanh rờn của nhỏ bạn.

- Tao biết mà, thế mày định ko đi dự tiếc nữa à?

- Ko! Phải đi chứ! Tối nhớ qua sớm rủ tao nhé!

- Chắc chắn rồi! Sớm hơn mày tưởng đấy! – Nhỏ Trang cười tinh ranh.

- Mày định mặc thế đi sao?

- Uhm!

- Mày điên à? Sao lại mặc quần? Mặc váy đi!

- Tao làm gì có cái váy nào mà mặc!

- Tao biết nên mượn sẵn cho mày cái váy của bà chị họ đây nè! – Nhỏ
Trang lôi chiếc váy từ túi ra. Một chiếc váy trắng bồng, đính đá, vô
cùng nữ tính và đẹp tuyệt!

- Ê, chiếc váy này có vẻ mắc lắm!

- Uhm, cho nên mặc giữ vào nghe ko? Hiiiiiiiiiiii

- Thôi tao ko mặc đâu, rách phải bắt đền thì chết!

- Con điên, ko phải bắt đền đâu! Ko rách là đc! Mà có rách thì tao
nói khéo với bà chị họ là đc! hiiiiiiiiiiii. Mặc vào đ