
hứ mùi thịt đang phân hủy. Ngày đầu, khi Don được đưa đến nhà nhóm, vùng lở loét ấy kéo dài từ trên cơ quan sinh dục đến gần hết hai đùi trong, lan ra tận mông. Nặng nề hơn, đường huyết đã có dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Đêm ấy, một chiếc xe công vụ ưu tiên đã vượt gần 200 km trong khoảng thời gian chưa đến hai giờ nhằm chạy đua cùng tử thần, đưa được Don đến bệnh viện lớn của nước bạn. Hill và Joe theo xe, túc trực cạnh cô bé suốt ba ngày đêm.
Cẩn trọng trong từng thao tác, Hill chốc chốc lại đưa mắt quan sát nét mặt của Don. Cô bé dù đau vẫn cố cắn răng chịu đựng, không lời kêu than, chỉ dám xuýt xoa thật khẽ.
Thay mảnh vải phủ mới xong, Hill cũng hoàn thành công việc của mình. Hai người trò chuyện cùng Don thêm đôi câu rồi đi tìm Joe, họ cần thiết phải thông báo tình trạng bào thai mà không gây chấn động mạnh đến tâm lý cô bé. Sau khi cân nhắc thiệt hơn kĩ càng, Hill nhận trọng trách phát ngôn bởi theo một góc nhìn nào đó, hiện tại Hill là người được Don tin yêu nhất lại có khả năng trao đổi bằng ngôn ngữ chung.
Cả đoàn trở lại nhà nhóm khi bóng mặt trời đã chênh chếch hướng tây. Cô lập tức lên tiếng khi vừa bước vào phòng làm việc của nhóm Dự án: "Cáo đâu?"
Vòng một cúp D nhìn cô qua những chồng hồ sơ cao hơn đầu, thở dài: "Đã về nhưng chưa thấy mặt!"
"Vẫn bên kia?" Cô hướng mắt về cửa sổ, đối diện với khung cửa sổ ấy là khuôn viên rộng bạt ngàn với ba hồ bơi lớn, sân golf chín lỗ, đường đua, trang trại ngựa và một căn biệt thự mang phong cách cổ điển không pha tạp hay phá cách.
"Ừ!" Vòng một cúp D gầm gừ rồi vươn vai đứng lên, cầm theo chiếc cốc đi đến quầy nước: "Chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu!"
Cô cũng đáp lại bằng tiếng ừ nhẹ rồi đi đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống. Trong phòng chỉ còn lại ba người, cô, vòng một cúp D và El đang gõ phím hết tốc lực bởi vấn đề tài chính của cả nhà nhóm đều do một mình cô nàng đảm trách. Rút điếu thuốc, cô châm lửa và lười nhác dùng những bánh xe bên dưới ghế thay cho đôi chân tiến đến gần El. Chìa điếu thuốc cho El, chờ cô nàng rít một hơi dài xong, cô tiện tay cầm lên vài tờ hóa đơn. Trong đó có hóa đơn viện phí của Don được El dùng bút đỏ đánh dấu chéo ở một góc, mắt cô nhìn sững vào con số phía dưới: "Đúng là bệnh viện lớn luôn biết cách cướp của một cách ngọt ngào! Nhưng nghe bảo là được miễn phí mà?"
Lập tức, âm giọng vốn dĩ luôn ngọt ngào của vòng một cúp D xuyên qua thính giác cô, đến từ phía sau: "Thì đúng là miễn phí! Nên ai cướp của ai cứ mặc, tài khoản của nhóm ta được bảo toàn là được."
"Lệnh trên đưa xuống muộn hơn máy in nên Hill tiện tay mang hóa đơn về làm kỷ niệm." El hí hửng nói xen vào khi cô còn chưa kịp lên tiếng: "Nếu ta có thời gian, nhất định cũng sẽ đến đây nghỉ dưỡng dăm ngày. Nghe Hill bảo không thua gì khách sạn năm sao lại còn có lắm trai đẹp."
Từ trai đẹp kia đã khiến tâm trạng cô xáo động. Bĩu môi, cô đưa mắt lườm El: "Người xưa hay nói 'hồng nhan họa thủy' nhưng nay ta nói, trai đẹp là sóng thần. Cô chớ dại mà dính vào bọn trai đẹp!" Nói đoạn, cô lại đưa mắt nhìn vào tấm hóa đơn: "Bệnh viện này thuộc tài sản của lão anh rể Meo à?"
El lắc đầu khi tay vẫn lách cách trên phím: "Của tên King!"
"KingMeo?" Cô chưa từng gặp qua con người có cái tên hống hách này, chỉ biết đây là một trong thành viên trong hội Harvard, nghiệt oán của Meo bé bỏng nhà cô.
Vòng một cúp D cướp điếu thuốc đã cháy gần hết trên tay cô, cong môi gian ác nói: "Cô nhanh hối lộ ta cái gì đi, nếu không ta mách lại Meo là cô dám thân mật ghép tên nó với tên kia."
Như đã nói, bởi là nghiệt oán nên Meo sẽ giơ ra toàn bộ móng vuốt nếu chị em nào nhỡ mồm ghép đôi tên hai người họ. Cô biết mình đã rơi vào tay giặc nên vội vàng xuống nước: "Ta mua áo ngực tặng cô nhá?"
"Cút!" Vòng một cúp D ré lên, hai tay chống hông nhìn cô như sắp sửa đánh nhau: "Cô không có thành ý, miễn thương lượng! Ta đi tìm Meo đây, để xem nó nhai xương cô thế nào."
Sở dĩ vòng một cúp D có phản ứng mạnh như thế là bởi cô nàng luôn xem áo ngực như tử thù. Chẳng ai hiểu nguồn cơn sâu xa nhưng chỉ trừ lúc đi viếng tang hoặc bất đắc dĩ phải ra khỏi nhà thì cô nàng luôn nhất nhất trung thành với phong cách thả rông. Mà để kéo được cô nàng ra khỏi nhà, đó lại là một thử thách gian nan khác. Trong bảy năm tham gia nhóm, số lần cô nàng bước qua cánh cổng lớn chỉ cần hai bàn tay đã đủ thống kê. Chị em dùng mọi nhục hình bức cung, cô nàng cũng chỉ nhăn mũi kiểu trẻ con đáp rằng, đàn bà vốn đã bị ràng buộc quá nhiều vào các khuôn khổ, lề phép của xã hội; nay đến quyền tự do thân thể cũng mất nốt thì sống phí.
"Hai bà ồn ào quá!" Meo từ đâu xuất hiện sau chiếc bàn chứa tài liệu đặt nơi góc phòng.
"Cô biết cách độn thổ thăng thiên?" Cô trợn mắt nhìn Meo.
Meo uốn éo thân hình, giương đôi mắt gấu trúc về hướng ba người còn lại: "Em ở đây từ khi các bà còn chưa vào. Tìm mớ công văn cũ hộ PP!"
"Nghĩa là cô đã nghe hết?" Vòng một cúp D h