
bện xoắn kiểu thừng.
*TNT: là loại thuốc nổ cấu thành từ một hợp chất hóa học có công thức C₆H₂(NO₂)₃CH₃.
"Đúng vậy! Cuộc sống này khốc liệt nhưng đất khô cằn đến mấy cũng có thể nẩy mầm xanh, chỉ cần chúng ta trả giá đủ."
Tám giờ sáng, cô cùng vài thành viên trong tổ Y tế đưa đoàn sang nhà mở - nơi dành cho những bóng hồng sắc úa hương phai không còn nơi quy cố hương. Trong nhà mở, độ tuổi nào cũng có, phận đời nào cũng đủ, từ cô bé mười tuổi đã làm đàn bà cho đến chị trung niên có tuổi "nghề" lớn hơn tuổi đời từng được sống hoặc giả những đứa trẻ vô tội sinh ra bởi con tinh trùng vô thừa nhận nào đó mà hơn phân nửa chúng đang đếm từng ngày sống trôi qua.
Cô bé sinh viên khoa Biên kịch mở to mắt quan sát hoàn cảnh căn nhà mở dẫu đây không còn là lần đầu đoàn ghé thăm. Nếu cách đây vài tuần, cô bé còn tỏ ra sợ sệt những đứa bé gầy rộc với làn da xanh bủn, trên người lốm đốm các vết loét thì bây giờ, cô bé lại là người hăm hở nhất. Vừa cẩn thận đo thân nhiệt cho một bé gái tám tháng tuổi có đôi mắt trong veo nhưng đã mất thị giác bởi nấm não đang nằm bất động trong nôi, cô bé vừa nhìn sang cô, nhỏ giọng nói: "Chị! Em có điều muốn hỏi."
Cô gật đầu khi tay, mắt đang đồng loạt đối chiếu chỉ số CD4* giữa bảng kết quả mới và cũ của các bé.
"Theo em biết thì nhà mở này do tiến sĩ Van cùng mọi người tự chủ trương lập nên, có nghĩa là không nhận được kinh phí hỗ trợ từ các nguồn quỹ, đúng không chị?" Nhận được cái gật nhẹ như đồng ý từ cô, cô bé tiếp tục nói: "Ở đây có đến hơn trăm người, hầu hết đều mất sức lao động, vậy chi phí sẽ không nhỏ. Em được phép khiếm nhã hỏi là nhóm chị sẽ cân đối tài chánh như thế nào không?"
"Theo luật là không được!" Cô dừng tay, đẩy gọng kính lên rồi đưa mắt nhìn cô bé ấy, thản nhiên nói: "Nhưng tôi có thể nói khái quát thế này, một phần kinh phí là do nhóm tự túc, phần còn lại đến từ các nhà hảo tâm ẩn danh. Tôi biết em sẽ thắc mắc vì sao các nguồn quỹ chính quy không hỗ trợ. Không phải họ chối từ mà khoản dự chi này tương đối lớn, sẽ cần lộ trình giải ngân phức tạp, còn bọn tôi lại không đủ nhân lực để đảm nhiệm việc thống kê, báo cáo, hoạch định,... chi tiết theo đúng thủ tục." Nói xong, cô tiếp tục với công việc dở dang.
Cô bé kia nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi reo nhỏ với vẻ cảm kích: "Đây mới chính xác là tri ân bất cầu báo! Các nhà hảo tâm ấy quả thật đáng khâm phục."
Cô lại cười, nụ cười là lạ nửa chân thành nửa chua chát: "Đúng vậy! Cuộc sống này khốc liệt nhưng đất khô cằn đến mấy cũng có thể nảy mầm xanh, chỉ cần chúng ta trả giá đủ." Đoạn, cô đưa mắt nhìn những thiên thần bé nhỏ quanh mình. Vì đây là khu dành riêng cho các bé nhiễm HIV có tình trạng sức khỏe kém nên hầu như khó bắt gặp được tiếng cười thuần khiết hay cảnh tượng nô đùa vô tư nhẽ ra nên có. Không gian chỉ nhàn nhạt mùi thuốc và những tiếng khóc nghèn nghẹn, yếu ớt nhưng để duy trì không gian ấy, ai đó đã hoàn thành xuất sắc bài học "chấp nhận".
"Trả giá?" Cô bé kia tròn mắt, nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu.
"Em muốn ngắm hoa nở thì trước hết phải chăm bón, vun vén cho cây. Đúng không nào?" Kèm theo câu trả lời là cái nháy mắt tinh nghịch, cô hy vọng cô bé kia rồi sẽ trở thành một nhà biên kịch thực thụ, viết ra những tác phẩm có thể lấp đầy hố rỗng trong lòng người thay vì chỉ xoa dịu, ve vuốt cơn mộng huyễn. Gấp lại tập hồ sơ trên tay, cô nói tiếp: "Em thống kê bảng đo thân nhiệt của các bé rồi mang cho bác sĩ Joe nhé. Cảm ơn em!"
Bên trong phòng Y tế, Klaus và cô sinh viên Y khoa hai mươi hai tuổi trong cuộc hợp hôm trước đang giúp Joe kiểm tra huyết áp, nhịp tim cho những bệnh nhân sống tại nhà mở. Cath cần mẫn ghi chép lại thông số. Thi thoảng Klaus lướt nhanh ánh nhìn ấm áp về Cath, cô bé mím môi bẽn lẽn. Người còn lại tinh ý nhận ra, đôi khi trêu đùa dăm câu khiến cả ba cùng cười khúc khích. Họ đã vẽ nên bức tranh rạng ngời sắc màu tuổi trẻ nơi đáy mắt cô. Hiểu lầm, tranh chấp, va vấp đều đã được xóa nhòa bởi ánh nắng thanh xuân.
Góc trái - nơi được ngăn thành phòng khám dã chiến đón chào cả những người dân nghèo sống quanh nhà mở, Joe đang bận rộn không ngơi tay. Joe là bác sĩ chính, người chịu trách nhiệm cao nhất trước pháp luật nước sở tại bởi theo quy chế, trung tâm Y tế thuộc nhà nhóm của cô được cấp phép tương đương một bệnh viện tư có quy mô nhỏ. Anh đến từ N.Y phồn hoa và để lại sau lưng vị trí công tác đáng mơ ước tại bệnh viện lớn với mức lương cao ngất ngưởng. Gia nhập nhóm gần mười năm nhưng chưa từng nhận một hào lương nào; mỗi năm, anh chỉ dùng một tuần ngắn ngủi để về thăm gia đình, sau đó sẽ quay lại, chuyển vào tài khoản nhóm một khoản có nhiều hơn năm con số không rồi nhún vai nhẹ bẫng giải thích rằng, đó là lợi tức từ tài sản thừa kế. Có lần, trong ngày họp mặt truyền thống của nhóm, ai đó từng tếu táo bảo anh cần tích lũy để còn cưới vợ hoặc chu du vòng quanh thế giới khi về hưu. Anh đã ngơ ngác như chưa từng nghĩ qua và hóm hỉnh đáp: "Tôi sẽ ở lì đây ch