Old school Swatch Watches
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325744

Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.

iết trong thư gửi tiến sĩ Van, Cath tin cô cũng từng đọc qua. Nên cô thà bị người khác nhìn bằng ánh mắt phán xét bất công cũng không để cô bé phải nhận sự thương hại.

Cath cúi đầu suy tư hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt trong veo chưa hằn những vết sẹo đời chằng chịt: "Cảm ơn chị!"

Cơn gió nhỏ thổi tung vài đợt không khí oi ả của vùng Đông Dương vào nhà nhóm cũng đã tan, cuộc sống nhàn nhạt vẫn tiếp tục trôi như vốn dĩ. Cuối tuần lại đến. Meo từ Viêng về đến nhà nhóm khi bóng tối bao phủ đêm thứ sáu. Meo là cô gái có tính cách bề nổi khá bốc đồng, trên thân thể có chừng hai mươi hình xăm lớn nhỏ. Người chưa bước trọn vào phòng làm việc chung, giọng Meo đã véo von: "Sáng mai bà Cáo đến lúc mấy giờ?"

Vòng một cúp D vẫn trong trang phục phóng khoáng thường ngày, một tay gõ phím, một tay đưa điếu thuốc lên môi rít hơi dài rồi dài giọng đáp: "Cô chưa hay tin hội Harvard lại lên cơn điên à? Bọn tôi đang nghiến răng trèo trẹo vì uất đây!"

"Hử?" Meo nhăn mặt, chán nản thả người xuống một chiếc ghế trống: "Em chưa! Nhưng chỉ cần nghe mùi hội ấy, bà Cáo kiểu gì cũng bỏ của chạy lấy người."

"Kì tích đã xuất hiện, Cáo bảo đang chuẩn bị lên xe." Một cô nàng khác hứng khởi thông báo khi mắt vẫn nhìn sững vào tin nhắn hiện trên cửa sổ Paltalk.

"Cút! Bây giờ là tháng bảy, không phải tháng tư." Bốn năm giọng nữ lập tức cất lên như dàn đồng ca.

Cô nàng chủ nhân tin nhắn kia quắc mắt lướt qua khắp lượt: "Mụ nào không tin thì tự lết xác qua đây mà nhìn cho kĩ."

Dăm mái đầu liền chụm vào một chiếc máy tính, kèm theo là những âm thanh mang sắc thái kinh ngạc. Nếu không tự mắt xem qua, bọn cô nhất định không dám tin đó là sự thật bởi ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng, Cáo luôn tìm mọi cách lẩn tránh hội Harvard, đúng hơn là một thành viên trong hội này tựa thỏ con sợ sói già. Hội Harvard bao gồm mười bốn tên đàn ông có thần kinh không bình thường nhưng lại đường đường tốt nghiệp Harvard danh tiếng, thậm chí còn là loại ưu. Họ và bọn cô vốn chẳng có bất kì tương quan nào từ cuộc sống, công việc đến nhận thức; vì vậy để miêu tả mối hệ giữ đôi bên chỉ gói gọn trong hai từ "nghiệt nợ". Xuất phát điểm phải nhắc đến mối hôn nhân thương mại của một cô nàng trong nhóm, kể từ sau đó, dù đã cố lánh né gần như tuyệt đối nhưng cứ lần lượt hết người này đến người khác rơi vào mớ rắc rối không tên với đám đàn ông ấy. Tuy nhiên, khác với sự uyển chuyển của bọn cô, Cáo kiên quyết phân rõ ranh giới.

"El, cô hỏi xem bà Cáo đã hay tin tên điên cũng về đây chưa?" Cô đứng sau lưng cô nàng chủ nhân tin nhắn mang tên El nọ, đôi mày nhíu lại chứa đựng nhiều suy tư.

"Tất nhiên biết! Tên điên sang đón bà ấy mà."

Thông tin từ vành môi tô son cam rực rỡ của một cô nàng vừa bước vào phòng khiến tất cả những người còn lại đồng loạt sững sờ. Phải mất một lúc lâu sau, vòng một cúp D mới là người đầu tiên trấn tĩnh, ngờ vực hỏi: "Thật?"

Cô nàng son môi cam nhún vai tỏ ý không thể thay đổi sự thật: "Chính miệng tên điên nói với tên S, cô nghĩ còn có thể giả?"

"Liệu... bà ấy có ổn?" CC liếc cô nàng son môi cam với ánh mắt âu lo.

"Có những chuyện, đàn bà váy mỏng như đám gàn dở tụi mình phải biết chấp nhận." Đôi môi màu màu cam nhếch lên điệu cười nhạt nhẽo kèm theo câu chửi thề. Tiện tay, cô nàng với lấy gói thuốc trên bàn làm việc của cô, châm lửa nhả khói. Không khí ồn ã trong phòng chợt lắng đọng đến u tịch.

Đúng thế! Bọn cô chỉ là đám đàn bà váy mỏng chẳng hão vọng cao sang, lại càng không manh nha đến chuyện tình yêu như cổ tích mà chỉ muốn nhàn nhạt nhìn tháng ngày trôi. Nhưng cao xanh ít toại ý người! Một lần là tình cờ, hai lần là ngẫu nhiên nhưng nhiều hơn hai ắt hẳn là oán mệnh.

Đêm ấy, cả nhóm làm việc cật lực đến muộn bởi muốn có được một đêm thứ bảy thanh nhàn đúng nghĩa. Tuy nhiên thanh nhàn đến đâu còn tùy thuộc vào nhiều biến số, đơn cử là Cáo và tên điên kia. Riêng cô, ngày mai sẽ khá bận rộn bởi sinh hoạt chung của đoàn tình nguyện.

Gần hai giờ sáng, cô là người quay về phòng riêng sớm nhất. Trên hành lang trước cửa phòng, một bóng người mệt mỏi tựa lưng vào lan can như đã chờ đợi từ khá lâu. Cô đi đến gần, nhíu mày nhìn người kia: "Klaus! Sao cậu đứng đây?"

Klaus thoáng lúng túng trong giây lát rồi mạnh dạn nói: "Em có việc cần chị giúp!"

Cô không lên tiếng, chỉ gật đầu tỏ ý lắng nghe.

"Chị có thể cho em biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của Cath không?" Klaus nghiêm túc nhìn cô.

Trong ánh mắt màu xám của Klaus, cô nhìn thấy những kì vọng đang nhen. Vì thế cô cân nhắc đủ lâu trước khi đưa ra câu trả lời: "Vấn đề này có liên quan đến tư ẩn cá nhân, tôi cho rằng không tiện. Em có thể trực tiếp hỏi Cath, cô bé sẽ cho em câu trả lời chuẩn xác nhất."

Ánh mắt xám cụp xuống. Klaus so vai, thở dài khe khẽ: "Em không muốn Cath hiểu nhầm em đang có ý thương hại bạn ấy nhưng em thật sự muốn dùng một tuần còn lại để chăm sóc bạn ấy tốt nhất có