
u lời này, anh giữ lại cho riêng mình vì bản thân anh chẳng quen dùng lời nói thay hành động; mặt khác, anh không muốn cô cảm thấy vương nợ.
Bằng động tác nhẹ nhàng, trai đẹp cẩn trọng nâng cơ thể nhẹ tênh của cô lên. Giữa những hình xăm chằng chịt trên hai cánh tay anh, làn da cô vốn dĩ đã tái càng thêm nhợt nhạt. Nó khiến lòng anh cồn cào bao nỗi xót xa xen lẫn phẫn nộ: "Tôi giúp em làm vệ sinh cá nhân!" Anh nói, mắt như cố tình không chạm đến những vết thương.
"Không..." Chữ 'cần thiết' chưa kịp buông ra đã vội nghẽn lại đầu lưỡi khi mắt cô chạm phải nét mặt không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào từ trai đẹp. Hình ảnh ngã lăn trên sàn nhà đêm qua chợt ùa về, mang theo cả tia mắt nâu ẩn chứa những đợt sóng hốt hoảng hòa lẫn cơn giận dữ câm lặng. Anh ta cuồng chăm sóc người khác thì mình cũng nên nhân từ đáp ứng vậy - cô thầm nghĩ rồi tùy tiện thả lỏng cơ thể, phó mặc tất thảy vào tay người bạn giường ba đêm bất thành nhưng lại chưa một lần cảm thấy bất an khi cạnh nhau.
Cô ngồi vắt vẻo trên thành bệ rửa, tay phải bất động, tay trái không ngừng đùa nghịch với vòi nước. Sau hơn tháng sống chung với một cánh tay, nhẽ ra những việc như rửa mặt, đánh răng đều không làm khó được cô nhưng trai đẹp khăng khăng làm hộ. Mà anh chuyên chế thế nào, thiên địa đều thấu nên cô lười nhác âu cũng là thuận theo tự nhiên. Há miệng đủ rộng, cô cụp mắt, nhìn lom lom vào chiếc bàn chải tự động dùng pin mới tinh. Cảm giác vừa thú vị vừa ngại ngần hòa lẫn vào vị cay cay nồng nồng của kem đánh răng xộc thẳng vào khoang mũi khiến cô phải cố sức kìm nén mới không bật cười. Nhưng tâm trạng muốn cười này cũng nhanh chóng qua đi vì ngày còn bé, bé lắm, hình như có bà mẹ yêu con nào đó vẫn thường giúp cô con gái lười rửa mặt vào mỗi buổi sớm rét căm căm. Vị cay nồng phút chốc trở nên đắng chát, cô đột ngột dồn hết sức lực vào những ngón tay gầy gò, giữ chặt lấy bàn tay trái đang cầm bàn chải của anh: "Tôi có thể tự... Chúng ta không thân thiết lắm đâu..."
Rèm mi run run, vai gầy run run, môi cô run run. Trai đẹp khẽ gật đầu, nhẹ nhàng trao cán bàn chải vào tay cô. Anh đứng yên phía sau, bờ vai đủ rộng đủ vững như bức tường ngăn cách giữa cô và những cuồng giông bên đời. Qua tấm gương soi, cô bắt gặp ánh mắt chở che vô điều kiện từ anh dẫu đầu cô đang cúi thấp hòng che đậy cơn chông chênh mang tên hoài niệm tuổi thơ. Sau thái độ không mấy lễ độ kia, nét mặt đàn ông khá đẹp vẫn không chút cáu giận hay trách cứ, an bình đến lạ - nó khiến lòng cô dịu xuống những dỗi hờn vô lối. Vốc nước mát lành thẩm thấu qua da mặt lan dần đến cuống tim, cô hít một hơi thật sâu bằng cơ bụng rồi ngẩng mặt về phía anh: "Xin lỗi!"
Trai đẹp với lấy chiếc khăn lụa hình vuông treo trên giá khi vầng trán xuất hiện nhanh một nếp gấp khúc tỏ ý khó hiểu. Tay anh tỉ mẩn chậm những vệt nước còn đọng trên làn da cô trong lúc tư duy nhanh chóng tìm ra câu giải đáp cho lời xin lỗi kia. Đuôi mắt chợt cong lên, tạo thành tia cười gần như không hiện hữu nhưng thỏa mãn cao độ, anh cứ thế mà im lặng giúp cô thay trang phục và cả hai món quần áo riêng tư của phụ nữ bằng những động thái trân trọng, thân thuộc như thể cơ thể cô chính là cơ thể anh.
Sau khi chỉn chu phần cô xong, trai đẹp bình thản thoát y nốt hai mươi phần trăm cơ thể còn lại; thậm chí còn chẳng buồn kéo tấm mành chắn ngang giữa nơi cô đang ngồi và khu vực vòi sen đang phun những tia nước trắng xóa lên da thịt da mình. Dường đã kịp làm quen với phong cách sống chẳng giống ai này nên cô chẳng tỏ ra bối rối hay khó chịu, cứ nhởn nhơ thả mắt rong chơi trên khắp cơ thể đàn ông rắn chắc, cao to hợp khẩu vị kia. Sau làn nước mỏng manh, anh cũng nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn thỏa mãn như thể đôi bên đã hòa quyện thành một khối thống nhất không thể phân rời. Cô bắt gặp ánh mắt ấy của anh, liền nhoẻn cười. Một nụ cười trêu ghẹo có phần ngây ngô đủ khiến máu nóng rần rật theo sống lưng, tạo nên quả cầu lửa cháy ngùn ngụt nơi vùng đàn ông giữa hai chân anh. Và với động thái cố ý đáp trả cho sự cám dỗ đáng ghét kia, anh thong dong đưa cậu em to khỏe đang sừng sững ngầng đầu nhìn trời cùng đi về phía cô, những giọt nước lấp nhảy múa thèo từng nhịp chân bước.
Hình ảnh hai anh em trai đẹp tỏa sáng dưới ánh nắng mai một lần nữa đã minh chứng cho sự đúng đắn của khoa học, rằng khi một người thẹn đến đỏ mặt thì dạ dày họ cũng sẽ ửng đỏ, nóng bừng. Dạ dày cô chẳng những nóng bừng mà còn cồn cào nhưng không là cơn cồn cào vì đói hay do tác tác dụng phụ của PEP.
Nhìn vào đôi gò má xương xương đang đỏ lựng ấy, lý trí đàn ông dẫu có kiên định đến đâu cũng hóa bùn nhão. Ham muốn được nhấn chìm mỗi na-nô-mét cơ thể cô dưới làn môi nóng ướt của anh gào thét không ngừng nghỉ, chúng như hàng vạn cơn cuồng phong quét ngang thành phố, cuốn phăng tất thảy những thứ tưởng chừng vô cùng vững chắc và để lại những khung cảnh hoang phế sau lưng. Anh đơn độc giữa tâm bão bởi cô vẫn chưa sẵn sàng mà bản thân anh sẽ không bao giờ cho phép sự vị kỷ cá nhân chiến th