Old school Swatch Watches
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327150

Bình chọn: 10.00/10/715 lượt.

nụ cười cơ học khi mắt chưa từng rời khỏi bầu trời đêm lất phất mưa bay, rồi như chợt nghĩ đến điều gì, cô quay ngoắt sang nhìn trai đẹp, âm giọng hỗn tạp tựa những phiến gió chướng thổi qua đêm muộn: "Hai cậu con trai... là con anh?" Khi bật câu hỏi bật ra khỏi vòm họng cũng là lúc lòng cô cuộn trào những đợt sóng dữ dội. Phải chăng ở đâu đó giữa cuộc đời này, có một người đàn bà vẫn luôn vò võ ngóng đợi người đàn ông mà cô đã từng tắm cùng, ngủ cùng trở về? Phải chăng cô đã vô tình gieo thêm một vết thương rướm máu vào hai tâm hồn thơ dại? Phải chăng cô rồi sẽ như bao ả đàn bà luôn biện minh rằng cảm xúc không có lỗi, rằng bản thân cũng là nạn nhân, rằng chưa từng có ý muốn tranh đoạt nhưng rốt cuộc vẫn là chia đàn ông cùng người? Bàn tay trái dần trượt khỏi cánh tay phải, níu chặt vào tấm chăn. Hôn nhân như tấm chăn hẹp chỉ đủ cho hai người!

Đối mặt với tâm thái phức tạp kia, trai đẹp dễ dàng nhìn thấu nhưng vẫn điềm tĩnh quan sát từng thay đổi nhỏ nhất nơi cô, đủ lâu trước khi lên tiếng. Anh cẩn trọng gỡ những ngón tay hao gầy ra khỏi tấm chăn chỉ dành riêng cho cô, đặt nó vào giữa hai bàn tay mình: "Là con trai tôi! Ihor, mười sáu tuổi và Ilya, mười lăm tuổi. Chúng..."

"Cuộc đối thoại đã có thể dừng lại!" Cô không chút khách sáo cắt ngang lời trai đẹp, đồng thời rụt mạnh tay về. Nhìn thẳng vào mắt anh, cô nhếch môi cay nghiệt: "Tôi đã không quan tâm đến tình trạng hôn nhân của anh, là lỗi của tôi. Vì thế tôi không được phép trách cứ ai nhưng mong anh để lại thông tin liên lạc và rời khỏi nơi này ngay lập tức. Sáng mai, tôi sẽ chuyển trả khoản viện phí anh đã thanh toán. Vui lòng!"

Không khí trong phòng chùng xuống thấp, một luồng khí lạnh lẽo, nặng nề bủa vây lấy hai cá thể đang mắt đối mắt - một người dường như cố kiềm nén cơn phẫn, người kia vẫn bình thản như không, thậm chí vẻ mặt còn thấp thoáng nét rạng rỡ. Trong nụ cười ôn hòa với tia mắt nâu chứa trăm vạn ánh lửa ấm áp đủ khả năng xua tan mọi giá lạnh, trai đẹp chậm rãi dời bước. Ra đến cửa, anh chợt ngừng nhịp chân, ngoái đầu nhìn về phía cô thêm lần nữa và trầm giọng buông lời: "Trên thế giới này vẫn luôn tồn tại một phương pháp duy trì sự sinh sản có tên 'Mang thai hộ' hay trần trụi hơn là 'Đẻ thuê' nên một người đàn ông có con không đồng nghĩa với việc anh ta đã từng kết hôn." Anh dừng lời một khoảng ngắn như để ghi nhận nét bối rối trong ánh mắt của cô: "Đừng quên! Tôi vẫn ở ngay đây."

Lần này, bờ vai vuông vức mạnh mẽ đã thực sự mất hút sau tấm vách ngăn. Cửa không khép, ánh đèn sáng rực bên ngoài được thay thế bằng sắc vàng nhàn nhạt. Vài âm thanh rất khẽ thỉnh thoảng lại vọng vào. Cô nằm trên giường, mắt vô thức dõi theo từng chuyển động phản chiếu qua tấm vách kính khi tâm trí không ngừng lặp đi lặp lại những câu chữ trai đẹp đã nói ra. Mưa đêm thôi rơi. Thể xác mệt nhoài. Hồn rối tơi bời. Giữa không gian rộng thênh thang, cô mang theo niềm tin anh vẫn luôn ở đó, từ từ chìm vào giấc ngủ muộn.

**************​

Quả thật trai đẹp đã giữ lời hứa. Điều đầu tiên cô bắt gặp khi hấp háy mi mắt vẫn chưa hết sưng là hình ảnh anh đang thực hiện bài tập chống đẩy cao độ giữa thứ ánh sáng lờ mờ, ngay trên sàn nhà cạnh mạn giường trái. Trang phục trên người anh không có gì thay đổi so với hai lần gặp trước, vẫn chiếc quần be bé chẳng che đậy đủ hai mươi phần trăm da thịt nhưng nơi đây là bệnh viện, nếu cô nhớ không nhầm. Vừa ngọ nguậy mấy đốt ngón tay phải tê cứng, cô vừa cau mày nhìn anh: "Anh làm gì vậy?"

Nghe giọng cô, trai đẹp ngẩng đầu nhìn lên, môi nở nụ cười nhẹ thay cho lời chúc ngày mới tốt lành rồi nhanh chóng hoàn thành động tác cuối cùng, trước khi bật người lên cao và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Những giọt mồ hôi lóng lánh rơi vãi trên tóc, trên da thịt, chảy dài theo các búi cơ bắp. Với lấy chiếc khăn bông trắng muốt đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, anh đưa tay kéo rèm ra một khoảng vừa đủ cho ánh nắng mai hắt vào phòng nhưng không chiếu thẳng đến giường: "Đó là bài tập dành cho những ngày tôi không thể bơi hoặc tuân thủ theo quy trình." Đoạn, anh vừa điều chỉnh giường vừa ân cần nhìn cô: "Em còn cảm thấy đau đầu, buồn nôn hay đau khác thường ở đâu không?"

Tay trái xua nhanh thay cho câu trả lời, cô vẫn chưa thôi cau mày dẫu âm giọng không còn xa lạ như đêm qua: "Ý tôi là tại sao anh không tập ở bên ngoài, hơn nữa lại ăn vận không mấy phù hợp với môi trường bệnh viện."

Vắt hờ chiếc khăn lên vai, trai đẹp cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình rồi nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Tôi không cảm thấy có gì không ổn. Hơn nữa, không ai được tự tiện vào phòng của chúng ta khi chưa có sự đồng ý của em hoặc tôi." Cơn hoảng loạn ngày ấy của cô đã khắc sâu vào tâm trí nên anh thà chống đẩy trong khoảng trống hẹp, cố gắng giữ tiếng thở thật khẽ cũng không muốn cô phải thức giấc một mình. Anh và những người đàn ông quanh anh luôn tâm niệm rằng, đã là đàn ông thì tuyệt đối không để người phụ nữ của mình đơn độc chào ngày mới, trừ phi anh ta buộc phải chiến chinh sa trường. Nhưng những câ