Old school Swatch Watches
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327202

Bình chọn: 10.00/10/720 lượt.

thì ở hay đi có gì khác? Về... về đi..." Đoạn, cô quay sang nhìn Cáo bằng ánh mắt rất ngoan, âm giọng như nài nỉ: "Chị thức trắng hai đêm rồi, mai còn hội thảo nên cũng phải về. Em sẽ ổn thôi!"

Đêm đã gần muộn, giằng co mãi cũng chẳng phải là cách hay nên nói xong, cô quyết định nằm xuống giường, kéo chăn lên đến tận cằm và nhắm mắt như một cách đuổi khách. Có lẽ đây là cách thức hữu hiệu nhất để đối phó với hai nhân vật cố chấp đang cùng hướng mắt về gương mặt loang lổ những vết tích của cô.

Cáo không xa lạ với kiểu hành xử này nên khẽ nhún vai, vừa đưa tay cầm túi xách vừa từ từ đứng lên. Chiếc cột sống già cỗi rệu rạo chuyển động, kèm theo dăm cơn đau râm ran sau hơn bốn mươi tám giờ chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Liếc mắt ngang qua trai đẹp, Cáo vắn gọn: "Tôi đi trước! Đừng làm phiền giấc ngủ của con bé."

Ba người lần lượt quay lưng. Mắt trai đẹp dừng lại nơi nét mặt vờ ngủ của cô một thoáng khi nhẹ nhàng đưa tay khép cánh cửa ngăn giữa không gian chỉ còn lại những nhịp thở chưa đều bên trong và căn phòng rộng lớn bên ngoài. Bằng âm giọng vừa đủ nghe, anh nói: "Ken, cậu đưa cô Trịnh về hộ tôi; sau đó, cậu cũng về nghỉ ngơi. Những vấn đề khác sẽ tạm gác lại đến sáng mai."

"Thưa vâng!" Ken cung kính nhận lệnh như thể đã đoán biết trước.

Ngay cả Cáo cũng không tỏ ra bất ngờ hay nghi hoặc bởi mẫu đàn ông chuyên quyền như trai đẹp vốn sẽ đưa ra những quyết định kỳ lạ theo một chuẩn mực cá nhân nhất định; công bằng hay sự thay đổi đều chỉ là những hão vọng. Tất nhiên Cáo không có thuật thấu thị nhân tâm mà do nơi trai đẹp luôn hiển hiện diện thứ áp lực vô hình, tương tự một kẻ nhẽ ra không nên lạc bước ngang qua dốc đời phủ màu tà dương của người đàn bà đã buông tay. Nhưng Cáo không còn sức để nghĩ ngợi sâu xa, cũng không muốn tham gia vào trò chơi mang tên nghiệt duyên ấy thêm lần nào nữa nên phẩy tay, rắn giọng phủ quyết: "Đừng phiền cậu ta nghỉ ngơi, tôi có thể tự túc." Nói đoạn, sống lưng thẳng đờ kém uyển chuyển liền chuyển động theo những nhịp giày cao gót vội vã.

Bóng dáng cao dong dỏng của Ken vẫn bất động ngay cạnh chiếc tủ gỗ gần cửa lớn, ánh mắt vừa mới dịu dàng nhìn trai đẹp trước đó dăm phút bỗng chốc hóa thành màn nhung đen thẫm, tĩnh lặng đến độ đáng sợ dẫu nét mặt hay động tác cơ thể đều toát lên vẻ lễ độ, hiền lành. Cách Ken chừng dăm sải tay, trai đẹp đối diện Cáo bằng tư thế thẳng lưng, hai tay chạm nhẹ vào túi quần cùng tia nhìn không thể hiện nhiều cảm xúc và chất giọng ổn định, nửa nhẹ nhàng nửa xa lạ: "Tôi biết cô Trịnh là mẫu phụ nữ độc lập nhưng bên ngoài đang mưa, đêm cũng đã muộn, quãng đường từ đây về đến An Phú Đông vừa khéo đủ xa. Bảo đảm an toàn cho người nhà là điều tôi cần thiết nên làm, cô không cần phải ái ngại!"

Người nhà?! Không hẹn mà gặp, ánh mắt kinh ngạc từ Cáo và Ken đồng loạt hướng thẳng về trai đẹp. Cáo hơi cau mày tự hỏi dụng ý ẩn sau hai từ kia là gì? Bởi người đàn ông có vực mắt nâu lạnh kia sẽ không bao giờ phát ngôn vô nghĩa hay dư thừa dẫu chỉ một từ. Trong lúc ấy, Ken đã kịp quan sát Cáo thêm lần nữa trước khi quay về tư thế người ngoài cuộc. Cuối cùng, câu hỏi Cáo là ai và vì sao lại được cậu chủ đối đãi khách sáo có phần khá tử tế đã được giải đáp. Con tạo xoay vần quả chẳng sai!

"Chi Lăng là người nhà của tôi, anh thì không, vui lòng phân định rõ!" Cáo mệt mỏi gằn giọng kèm theo tia mắt sắc nhọn mang hàm ý cảnh cáo. Rồi bất chấp phản ứng từ hai người đàn ông xa lạ, Cáo quay lưng, gót giày cao mảnh bước thêm nhanh trên nền đá màu ngà bóng loáng nhưng tuyệt nhiên không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Không đợi Ken lên tiếng, trai đẹp nói nhanh khi ánh mắt cả hai người đàn ông đều liếc nhanh theo nhịp giày cao gót kia: "Hãy chắc chắn là cô Trịnh về đến nhà an toàn. Phiền cậu, Ken!"

Lại nói, nếu nàng Lọ Lem không biết khiêu vũ thì liệu với nhan sắc vượt trội và phép màu có đủ khiến hoàng tử để mắt đến? Có lẽ có, có lẽ không nhưng cổ tích mãi chỉ là cổ tích. Hiện thực trần trụi hầu như chẳng còn rẻo màu hồng dư thừa nào dành cho những ả đàn bà không sắc vóc, chẳng thanh xuân mơ ảo đến hoàng tử, trừ phi ả ta có gì đó ấn tượng hơn hằng hà cô bé đôi mươi căn tràn nhựa sống ngoài kia. Đàn bà yểu điệu thục nữ trên những gót giày cao vút không thiếu; đàn bà biết đỏng đảnh trong giới hạn nên có lại càng nhiều; tuy nhiên đàn bà dẫu mệt mỏi, dẫu vui buồn ngẫu hứng, dẫu phẫn nộ vẫn làm chủ được nhịp chân bước thì phải tinh mắt lắm mới nhận ra.

Ken lập tức gật đầu và nhanh nhẹn cất bước, căn phòng rộng lớn lại càng thêm yên tĩnh. Bên trong, cô he hé mắt cố theo dõi từng cử động bên ngoài nhưng do tư thế nằm, vùng cơ cổ lại không linh hoạt nên hầu như chẳng định hình được gì ngoại trừ việc Cáo đã rời đi và chiếc bóng cao lớn của trai đẹp vẫn hiện diện ở lại. Anh ta tuổi con trâu hoặc não bộ thiếu mất tổ hợp tế bào thần kinh nào thì phải? Cô bực bội mở to mắt, nhìn trừng trừng về phía có vệt đen đang di chuyển, miệng bất giác rên khe khẽ vì đau.

Chiếc bóng bỗng mất hú