
đục ngầu thiếu ngủ lấp lánh ánh hoan hỉ vì đã tìm được nơi chấp nhận mua cô với giá cao.
Cô ước có thể nghiến răng ken két nhưng cơ hàm đau, môi sưng vều, vì thế ngữ giọng càng thêm phần ấm ức: "Trai nào nhà em? Em thậm chí còn chưa biết tên anh ta, đây mới là lần thứ ba chạm mặt."
Cáo nhăn trán, hai tay chống hông, trợn mắt nhìn cô tựa hồ mỹ nhân ngư trong truyền thuyết vừa xuất hiện. Ba lần chạm mặt, tên đối phương là gì còn chưa biết nhưng ngôn ngữ hình thể lại tố cáo nội tâm vô thức thân thiết, tự nhiên dựa dẫm của bản ngã đàn bà váy mỏng sâu kín bên trong cô. Ở cạnh nhau đã đủ lâu, Cáo cũng đủ già để nhìn thấu bản chất chênh vênh ẩn sau bờ vai gầy có vẻ mạnh mẽ nơi những người đàn bà cô độc đã thành quen quanh mình. Tựu chung, đàn bà dẫu có bạo liệt đến đâu rồi vẫn cứ là mèo hen trước người đàn ông họ trao gửi niềm tin - một niềm tin không nguồn cơn, niềm tin khiến bàn cân lý trí bỗng chốc vô dụng. Cô đã!
Ngồi xuống chiếc ghế bành đặt cạnh giường, Cáo thâu lại ánh mắt ngạc nhiên đùa ghẹo thường có giữa những chị em, thay bằng tia nhìn nửa ưu tư nửa vui mừng. Ưu tư vì cuộc cờ rối này, cô vốn chẳng là đối thủ ngang tầm trai đẹp. Vui mừng vì trai đẹp không thuộc mẫu đàn ông biết đùa, tuy nhiên phước hay họa vẫn như hoạnh tài khó đoán bởi ở trai đẹp luôn có điều chi đó khiến bản ngã đàn bà một lần mang họ người nơi Cáo sợ hãi. Cáo nhìn cô đủ lâu, đủ sâu: "Cô muốn chuyển viện không?"
"Lại chuyển?" Cô vô thức đảo mắt tỏ ý phủ định dẫu dăm phút trước còn nung nấu ý định rời xa vòng tay quá rộng lớn của ai đó. Cảm giác luyến tiếc bỗng vô cớ len lén nhen lên trong lòng rồi thoáng tràn qua ánh mắt rối loạn vô thức.
Sự thay đổi nơi cô rất nhẹ nhưng Cáo vẫn nhận ra. Khóe mắt cong lên nét cười như chấp nhận đối mặt số phận, Cáo đùa mà không đùa: "Thôi! Đằng nào cũng đã chạm mặt, nếu đã là nợ thì không thể không trả. Sức khỏe nên được ưu tiên trước nhất, chuyện khác cứ mặc xác. Hử?"
Cô gật đầu, lòng thoáng buồn thoáng vui. Buồn vì đâu? Vui vì lẽ nào? Chẳng có câu trả lời và cô cũng lười suy xét thêm. Thuyền ra đến giữa dòng tự khắc trôi, trai đẹp có là hùm beo đi chăng nữa cũng chẳng thế hủy thi diệt tích mà cô ngoài thân thể dặt dẹo, một căn chung cư be bé, dăm đồng tiền trong thẻ ra thì không còn gì đáng giá hơn. Tuy nhiên, đàn ông muốn tiêu tiền của cô là điều bất khả. Càng nghĩ, cô càng thấy nhẹ nhõm nên quyết định thả trôi mọi băn khoăn, đảo mắt ngắm nghía căn phòng bệnh thượng hạng thêm lần nữa rồi cất giọng phều phào: "Khi nãy, anh ta nói gì với chị vậy?"
"Hử?" Cáo do đang tung tăng khám phá xung quanh nên có phần lơ đãng, mãi một lúc sau mới nhận định được vấn đề: "Cũng không có gì quan trọng, quẩn quanh vẫn là vụ tai nạn và vấn đề sức khỏe hai hôm nay của cô. À! Hắn ta làm Y thì phải?"
"Em không rõ! Chỉ biết lần trước, nửa đêm anh ta còn ôm máy lên sàn, xanh đỏ loạn xị. Mà sao chị hỏi vậy?" Vừa ngọ nguậy trên giường, cô vừa thành thật đáp lời và không nén được điệu cười nham hiểm khi thử mường tượng ra bộ dạng của trai đẹp trong chiếc áo ngành Y. Ôi, thật là một hình dung kinh hoảng hồn người, bệnh nhân nhất định sẽ ngất trước khi được thăm khám.
Sở dĩ Cáo hỏi câu ấy là bởi trai đẹp đối thoại cùng các bác sĩ bằng các thuật ngữ chuyên ngành phức tạp, khó hiểu một cách thành thạo. Những thuật ngữ mà ngay cả người ít nhiều có từng trải với môi trường Y tế như Cáo cũng không thể nhớ và hiểu hết. Cáo nghiêng đầu nhìn cô rồi lại lắc đầu: "Cách hắn ta trao đổi về bệnh án trông chẳng giống dân con buôn. Lại nói, cô chơi kiểu gì mà trai tìm đến tận cửa trong khi bản thân thì tay nhặt lá chân đá ống bơ, đến sợ!"
Lời Cáo quả thật chẳng sai, ngoại trừ lần đầu có đôi phần được chủ động, sau đó cô hầu như rơi vào tình thế đã rồi trước sự xuất hiện kiểu đi mây về gió của trai đẹp, lạ hơn là sự có mặt này luôn đúng lúc bản ngã đàn bà váy mỏng trong cô cần một bờ vai tựa nhất. Ba lần, đã ba lần cô mặc nhiên chấp nhận anh - người không nhân dạng. Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn dẩu đôi môi cong cong hình hai khúc xúc xích nướng quá lửa, cải chính với ngữ giọng oan ức: "Nếu biết trước thì ai còn dại dây vào anh ta. Em vô tội mà!"
Mặc cô phản ứng, Cáo ung dung bĩu môi tỏ ý không tiếp nhận lời giải thích kia rồi bước nhanh đến chiếc tủ lạnh ba ngăn màu bạc đặt cạnh kệ nước bên ngoài phòng khách. Bên trong tủ trống không nên Cáo đành với tay lấy hai chiếc cốc giấy, lần lượt kê từng cốc vào vòi nóng lạnh xanh - đỏ nơi cánh cửa. Cáo uống liền hai cốc đầy trước khi mang chiếc còn lại đến giường cô, dòng nước mát lành phần nào thấm vào âm giọng: "Đằng nào cũng đã nhỡ rồi, liệu chơi thế nào để còn vài đồng mang về mua thuốc lá thì chơi!" Nói đoạn, đôi môi đã bớt bợt màu hơi cong cong nét cười dí dỏm dẫu mắt vẫn chưa thôi âu lo. Cuộc đời vốn là những canh bạc, thắng thua nào ai dám cao giọng khoe tài, huống gì đám đàn bà váy mỏng ngu ngơ nhà họ? Nghĩ vậy, Cáo không kìm được tiếng thở dài...
Cô ngồi tựa lưng vào thành giường bọc đệm nhu