
Lăng nhà cô. Mỗi giây trôi qua, trên thế giới này có hàng vạn câu lời na ná "... người đàn bà/ đàn ông của tôi..." được buông ra mà trong đó, người nói và người nghe đều sẽ chóng vánh lãng quên bởi người ta kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, huống chi dăm câu môi mép rằng ai là của ai. Vô vị! Nhưng ngữ khí ấy, tâm thái ấy, nét biểu cảm ấy, nơi trai đẹp quả thật quá quen thuộc, quen đến độ sống lưng bất giác buốt lạnh; hình như cô đã từng trải qua, từng bắt gặp tất thảy ở một nơi nào đó, vừa rõ nét vừa ảo hư nhập nhoạng. Nó khiến sự nhạy cảm đầy toan tính của mụ đàn bà quá ngưỡng tứ tuần bất lực không soi ra bất kì nét giả tạo nào, dẫu là nhỏ nhặt nhất trên nét mặt nam giới luôn tĩnh tựa bầu trời Nam Cực kia. Tự dưng, cô muốn thở dài...
Mười lăm phút nặng nề nữa trôi qua, Cáo ngồi trên ghế, xao nhãng đọc công văn; trai đẹp giữ nguyên vị trí cuối giường, bận rộn thao tác tay trên những chiếc máy; đôi bên quay lại khoảng cách giữa hai người lạ nên giữ. Họ chìm vào ánh nắng chiều tím thẫm ướt nhèm những phiến mưa bất tuân quy tắc. Căn phòng nhỏ thêm xao xác tiếng người thăm hỏi, vỗ về, rên xiết. Bệnh viện là thế, nơi có thể bắt gặp muôn kiểu khóc cười của thế gian!
"Chi Lăng!" Bất giác, chất giọng trầm phát âm cái tên ấy một cách rất riêng tư, nhẹ nhàng xót đau khi bước chân trai đẹp sải rộng, đến cạnh chiếc xe lăn vừa được một cô gái trẻ đẩy vào.
Cáo cũng vội vàng buông xuống tập hồ sơ, đứng lên. Mắt ba người phụ nữ chạm phải nhau, cùng hướng về người đàn ông có những vệt mồ hôi lấm tấm trên nét mặt đã thấp thoáng dấu vết hốc hác qua hàm ria lún phún xanh, mái tóc nâu hơi rối và hốc mắt sâu vằn lên vài tia máu đỏ vì mất ngủ. Mỗi người một miền hồ nghi với những dấu hỏi hiện rõ trong nét mặt.
Người tỏ ý kinh ngạc rõ nhất chính là cô - gương mặt sưng vều, lốm đốm những vết tím đỏ đang sững sờ đến độ ngây dại. Mấp máy đôi môi tựa hai đoạn xúc xích bị rán cháy khô khốc, cô phều phào: "Anh lại vô tình đến thăm ai ở đây chăng?"
Bằng thái độ không vui lộ rõ sự đau lòng, trai đẹp im lặng khom người, cẩn trọng chuồi tay qua thân thể cô. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, ánh mắt càng thêm mờ mịt khi chạm phải những đốm ố vàng trên nền ga trắng. Anh giữ lại tiếng rít gào trong vòm họng, vành môi đã hơi nhạt màu cố vẽ nên ý cười dỗ dành: "Xin lỗi, tôi về muộn!" Rồi như không có mặt Cáo hay cô bé kia ở đó, anh tỉ mẩn quan sát từng vết thương trên cơ thể gầy guộc của cô. Cánh tay phải băng cố định từ bả vai đến tận khuỷu, ống đồng chân phải bó bột. Mỗi một vệt là một lằn roi quất mạnh vào tim anh, rướm máu và rát buốt! Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, mang theo những ngụm không khí vê tròn tựa quả cầu lửa khiến anh phải nuốt nước bọt dăm lần trước khi nhẹ giọng cất lời: "Kết quả MRI thế nào?"
Cáo nhìn cô, cô gái trẻ nọ cũng nhìn cô. Còn cô thì nhìn sững trai đẹp, cơn đớn đau xen lẫn uất ức bỗng ùa đến mãnh liệt. Nó thô bạo cấu véo từng thương tổn trên thân thể, biến cô trở nên yếu ớt và vô lý gào lên nhỏ nhỏ: "Ai cần anh quan tâm? Tôi nhập viện đã gần bốn mươi tám giờ, bị người ta vu khống là ăn vạ làm tiền, giờ anh mới xuất hiện để xem hý kịch, hử? Hơi muộn..." Dẫu chẳng muốn nhưng hốc mắt cô cứ thể hoe đỏ, bỏng rát. Nhiều, rất nhiều năm về trước, chị gái cô từng một lần nhỡ chuyến sang sông chỉ vì nỗi oan trị giá bảy mươi nghìn đồng và gần đây, chẳng phải Hào ra đi cũng bởi cuộc chiến giành giật lại mảnh tôn nghiêm trót rách nát đó ư?
Nhưng cô đâu biết câu dỗi hờn kiểu đàn bà của mình có thể hình thành nên hai bản ngã đối nghịch nơi trai đẹp, một hân hoan - một phẫn nộ, quặn thắt. Hân hoan bởi lời hứa giữa Changi hôm nao vẫn được nhớ đến; phẫn nộ khi cô gánh chịu thiệt thòi và quặn thắt vì anh chưa trọn trách nhiệm người đàn ông nhất thiết phải có. Khéo léo giấu tia tàn nhẫn vào tận sâu thẳm, anh vui vẻ đón nhận cơn giận từ cô, cơ hàm nhịp nhàng phối hợp cùng ánh mắt lấp lánh ánh nuông chiều, chở che: "Là tôi không đúng! Vì vậy, em cần nhanh chóng bình phục sức khỏe để có thể thoải mái yêu cầu tôi đền bồi xứng đáng. Còn bây giờ, tôi cần gặp bác sĩ trực tiếp điều trị cho em. Ngoan!"
"Không cần! Sớm mai tôi sẽ xuất viện..."
"Không được!" Hai âm giọng đồng thời cùng vang lên ngay khi cô chưa kịp dứt lời.
Cáo thu lại nét mặt vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. Hình như từ ngày đầu biết nhau đến nay, đây là lần đầu tiên Cáo chứng kiến cô phô bày dáng vẻ yếu đuối của bản ngã đàn bà váy mỏng trước một người đàn ông, mà có lẽ ngay chính bản thân cô cũng chưa kịp nhận ra sự thay đổi này. Tất thảy đều tự tại, không hề kịch hay có khoảng cách. Bước thêm một bước, đến gần cô hơn, Cáo nghiêm giọng: "Không trẻ con nữa, Lala. Bác sĩ bảo sao?" Lala là tên thân mật của cô.
Cô liếc trai đẹp một cái rồi nhìn Cáo với ánh trấn an, hiền hòa nói: "Em có thể xuất viện là thật! MRI cho thấy không có nội tổn thương nào khác." Bọn cô dẫu không được đào tạo chuyên ngành nhưng hầu như mỗi người đều được trang bị kiến thức Y khoa cơ bản tạm đủ nên vấn đề tự chăm sóc