
hiều ngày mai?!" Trai đẹp khẽ nhíu mày tính toán thời gian, vẻ không hài lòng bộc lộ qua sắc giọng hơi khàn có phần thấm mệt: "Chuyến bay thẳng đến SG thì sao?"
Đã có chuẩn bị sẵn thông tin, mỹ nam nhân liền mạch lạc trình bày: "Thưa! Chuyến sớm nhất lúc chín giờ sáng mai, nối tuyến một chặng, dự kiến đến SG vào lúc mười bảy giờ ba mươi theo giờ địa phương và vẫn còn vé hạng thương gia."
"Hạng vé không quan trọng! Lấy vé chuyến hai mươi hai giờ ba mươi." Trai đẹp dứt khoát xuống lệnh, đừng nói sớm hơn vài giờ đồng hồ, thậm chí mươi phút cũng quý giá vô ngần trong lúc này. Nhanh chóng đứng lên, một tay giữ chặt chiếc điện thoại, tay kia cầm lấy túi hành lý nhỏ chứa dăm thiết bị công nghệ thay cho vali phục trang hay đồ dùng cá nhân như lẽ thường, anh hướng ánh mắt nâu tĩnh lặng đến chiếc cốc giấy đặt trên bàn: "Mocha của cậu! Uống tạm."
Âm giọng trai đẹp khá lạnh nhạt nhưng sắc mặt mỹ nam nhân lại ánh lên nét cảm động dạt dào khi chạm tay vào cốc Mocha yêu thích. Anh ta vừa nối bước trai đẹp vừa nhấp một ngụm lớn cà-phê, vị đắng ngọt ngào chưa hết hơi ấm như thấm tận tâm can. Đôi tròng mắt lánh đen chăm chú dõi theo bóng lưng to cao đang di chuyển đủ nhanh phía trước để rồi thấp thỏm tự hỏi, rốt cuộc biến cố kinh khủng nào đang chờ đợi nơi chặng cuối chuyến bay đêm nay? Nỗi âu lo này hoàn toàn đúng đắn bởi chưa đến hai tháng, trai đẹp đã ba lần đột ngột thay đổi toàn bộ lịch trình công tác và vực mắt sâu không đáy càng thêm thâm sâu mịt mùng sau mỗi lần trở về. Điều này khác xa tác phong tuân thủ quy tắc đến độ cứng nhắc của trai đẹp.
Cuối cùng, chuyến bay đêm đã cất cánh. Hai người đàn ông vận âu phục sang trọng có chiều cao khá vượt trội chưa kịp làm quen với khoảng để chân hẹp trong không gian chật ních người với hàng loạt âm thanh, mùi hương lạ đã phải đối mặt với vị khách nữ có con nhỏ ngồi cạnh. Bé gái kia tỏ ra yêu thích mỹ nam nhân nên bám lấy anh chẳng chịu buông, hết đùa cà-vạt lại nghịch cúc áo. Chưa đã nư, nó tiếp tục nhoài người, bấu lấy tay áo trai đẹp rồi bỗng chốc khóc ré lên thảm thiết khi chạm phải ánh mắt nâu không chút cảm xúc yêu thương từ anh. Bà mẹ trẻ thì loay hoay tìm bình sữa; đứa bé lại càng quẫy khóc dữ dội hơn. Mỹ nam nhân cũng vất vả chẳng kém khi phải ngồi giữa một bên ầm ĩ không yên - một bên vốn không thể hòa nhập với môi trường hiện tại. Tất cả tạo thành một bức tranh hỗn độn khó hình dung.
Trai đẹp phủi lại những nếp nhăn trên tay áo, đeo tai nghe lên và cất giọng trầm lạnh vừa đủ nghe: "Ken! Nếu cậu còn đủ lòng thương trẻ, hãy giúp con bé im lặng và tránh xa tôi." Dứt lời, anh thản nhiên hạ mắt, lướt tay trên màn hình máy tính.
Bà mẹ trẻ kia có lẽ đã nghe và hiểu được đôi phần hàm ý trong câu nói của trai đẹp nên liếc anh với vẻ bất mãn: "Con bé chỉ mới mười tháng tuổi, mong anh thông cảm!" Âm giọng nhỏ nhưng tỏ rõ sự không hài lòng khi cố tình nhấn mạnh vào mốc "mười tháng tuổi" như ngầm nói rằng, trẻ con chưa có đủ nhận thức nên yêu cầu chúng phải ngoan ngoãn lễ độ như người trưởng thành là sự ích kỉ ghê tởm.
Mỹ nam nhân tên Ken tất nhiên nhìn ra nét mặt của đôi bên. Anh ta hơi nghiêng đầu về phía bà mẹ trẻ, vành môi đỏ hồng mấp máy phát ra âm giọng nhỏ nhẹ như hát: "Đúng là trẻ em và phụ nữ luôn nhận được đãi ngộ đặc biệt nhưng vui lòng nâng cao tự giác cá nhân đủ tốt, trước khi cho rằng bản thân xứng đáng với sự ưu tiên từ người khác." Kèm theo sau là nụ cười nhạt nhẽo mang sắc màu cay nghiệt.
Cuộc đối thoại cũng chấm dứt tại đó. Bà mẹ trẻ mặt đỏ bừng, ôm chặt bé con vào lòng. Đứa bé nhận được bình sữa yêu thích của mình thì lập tức ngoan ngoãn. Cạnh bên, Ken và trai đẹp rầm rì trao đổi công việc bằng ngôn ngữ khác, thay cho tiếng Anh.
Một lát sau, trai đẹp vừa đưa tay xoa xoa phần cổ như cố xua tan cơn khó chịu từ chuyến bay thương mại mang đến vừa cẩn trọng dặn: "Lệnh cho người của cậu căn giờ, tôi không muốn có bất kì sự chậm trễ nào!"
Ken gật nhẹ đầu, nghiêm túc đáp: "Dạ vâng! Trước khi bay, tôi đã bảo họ lấy vé của tất cả các chuyến đi SG nằm trong khung giờ mà chúng ta dự định sẽ đáp xuống HAN." Nói đoạn, anh ta nhìn trai đẹp bằng ánh mắt đong đầy quan tâm: "Thưa, sự vụ ở SG rất cấp bách thì phải?"
Trai đẹp im lặng chập lát rồi khẽ hạ cằm: "Rất! Nhưng không liên quan đến công tác, là vấn đề cá nhân tôi." Nói đến đây, đáy mắt nâu sáng lạnh chợt nhen lên hàng vạn tia xa xót như đang tự trách bản thân cố gắng vẫn chưa đủ; tính đến chiều mai, thời gian đã muộn hơn giao ước gần trọn một ngày dài. Anh giấu lại tiếng thở dài trong động tác vươn vai, khép hờ mi mắt tìm chút tĩnh tâm, đồng thời cũng ngầm thông báo với người trợ lý của mình rằng cuộc đối thoại đã kết thúc.
Vẻ chừng còn bận rộn hơn cả trai đẹp, Ken tất bật tắt mở, đọc, lướt tay trên cả ba chiếc máy tính. Anh ta đang cố gắng giải quyết những công tác cần ưu tiên trước bởi ngày mai ắt hẳn là một ngày dài. Rất may cả hai đều có Chiếu khán Thương mại, nên việc nhập cảnh có phần đơn giản hơn.
*