
Đã thế, cô càng muốn nhìn xem anh ta lo lắng được nhường nào nên quyết định không nói ra sự thật rằng, một đứa em cùng công tác trong nhóm đồng đẳng đã thay cô đưa Chi Lăng đi tái khám. Rồi giữa cơn miên man ấy, hai từ "trai", "được mắt" bỗng chắn ngang trí não lười nhác ghi nhớ hình ảnh người khác khiến hàng loạt từ rời rạc khác xuất hiện theo sau, nào là vòng cổ, phá đảo, vẹo lưng, HADA, gấu xám,... Càng nghĩ càng hỗn loạn, có lẽ nào từ bạn giường thất bại đổi lại thành chia sẻ cả tư ẩn của cá nhân lẫn chị em? Rốt cuộc, cô em gái này đã chơi lớn đến đâu? Cáo rùng mình tự hỏi.
Sau lưng trai đẹp, Ken dùng ánh mắt kín đáo quan sát cuộc gặp gỡ lạ kì cùng một nhân vật kì khôi giữa địa điểm khá kì quặc này. Bất giác, anh nôn nóng muốn được chiêm ngưỡng người phụ nữ có tên Chi Lăng kia bởi xưa nay, trai đẹp chưa từng dùng âm giọng dịu dàng đến thế để gọi tên một ai đó thay cho cách xưng hô luôn khách sáo xa lạ, đặc biệt là với phái nữ.
Về phần trai đẹp, anh dường như có thấu hiểu đôi phần về tâm tính ngang ngược của người phụ nữ trước mặt nên không đôi co thêm, quyết định chuyển chủ đề: "Chi Lăng gặp tai nạn giao thông. Tình hình cụ thể ra sao, cô có biết?"
Nhắc đến vụ va chạm của Chi Lăng, nét mặt Cáo liền thấp thoáng sự thay đổi theo chiều hướng không vui, âm giọng trần thuật có xen lẫn đôi phần ấm ức. Đêm bão về ấy, cô đang ở nhà nhóm tại Ph nên không tường tận chi tiết nhưng theo lời cậu em đi cùng Chi Lăng thì tai nạn xảy ra do một ô-tô vượt đèn đỏ, va quệt vào phần đuôi xe máy cộng thêm đường trơn do mưa lớn nên cậu ta đã không thể làm chủ tay tái. Tai nạn là điều chẳng ai mong muốn song đáng trách nhất chính là thái độ xử lý sau va chạm của người tài xế kia, chẳng những không buồn bận tâm đến người bị nạn, cứ thể nhấn ga chạy thẳng mà còn một mực khẳng định bên Chi Lăng điều khiển xe mô-tô sai luật trước và cố tình đổ vạ khi được triệu tập đến cơ quan điều tra. Chiếc xe gây tai nạn mang biển kiểm soát công, thuộc khối hành chánh sự nghiệp cao cấp của thành phố này; người đàn ông điều khiển xe còn khá trẻ, tầm hai bảy hai tám, cung cách ứng xử khá từng trải theo khuôn mẫu nhà quan, nghe đâu còn là cấp dưới thân tín của một quan lớn nên chẳng bất ngờ nếu vụ việc sẽ chìm vào lãng quên. Đã thế, ngoài ô lộng che ánh mặt trời, án còn rơi vào vòng tranh cãi luẩn quẩn khó phân định đúng sai bởi ngoại trừ cậu em đi cùng vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng thì chẳng còn người hay vật nào khác có giá trị xác minh cao vì đoạn đường xảy ra tai nạn vốn đã vắng lại càng vắng hơn giữa đêm muộn mưa bão. Mà nếu có ai đó vô tình chứng kiến sự việc, liệu họ sẽ sẵn lòng đến cửa quan?
Do ô-tô tác động trực tiếp vào phần đuôi xe nên cậu em cầm lái chỉ bị xây xước ngoài da nhưng thương tích của Chi Lăng lại khá nặng. Rạn xương ống đồng, rách sâu nơi vết thương cũ chưa kịp lành, đa chấn thương phần mềm và mất máu nhiều. Thân thể chưa kịp bình phục từ sự vụ lần trước nay càng tả tơi hơn, khắp người đều bầm tím, sưng tấy; thậm chí phải mất hơn ngày chờ cho các vết thương ổn định mới có thể thăm khám chuyên sâu bằng kĩ thuật MRI.
Càng nghĩ đến tình trạng của cô em mình, nét mặt Cáo càng tỏ rõ nét xa xót, giọng trần thuật vì vậy mà thêm cay nghiệt: "Với quốc tịch khác, bọn tôi cũng chẳng muốn dây dưa với chính quyền sở tại, rất phiền! Tuy nhiên gã tài xế kia vu khống Chi Lăng và bọn nhỏ cố tình dàn dựng vụ việc này để hòng trục lợi là không thể chấp nhận được."
Trai đẹp lặng yên lắng nghe từng lời lược kể của Cáo, nét mặt hầu như không có nhiều đổi thay ngoại trừ đáy mắt nâu dần bị bao phủ bằng một màn sương đen kịt, âm u đến rờn rợn. Chờ Cáo dứt lời hẳn, anh hơi ngoái đầu nhìn sang Ken, cất giọng trầm lạnh qua những kẽ răng nghiến: "Cậu chắc đã nắm bắt được phần nào tình hình, hãy an bài hộ tôi. Nhớ kĩ điều này, người phụ nữ của tôi không bao giờ sai, luôn đúng và đúng một cách tuyệt đối! Cô ấy tên Chi Lăng, họ Đỗ."
Triền mắt đen tuyền ánh lên những tia kinh ngạc, Ken thoáng sững người để khẳng định lại từng câu từ vừa được lệnh truyền ra ấy. "Người phụ nữ của tôi..." - một cụm từ nặng nghìn cân mang ý nghĩa cực kì trọng đại với mẫu đàn ông luôn cẩn trọng trong từng phát ngôn như trai đẹp. Anh ta ôn tồn gật đầu như đã hiểu ý nhưng âm giọng chùng xuống tựa hồ có chút vỡ vụn: "Thưa, tôi đã hiểu!"
"Được rồi! Cần gì tôi sẽ liên lạc." Trai đẹp phẩy tay ra hiệu Ken đã có thể rời đi trước, ánh mắt nâu lướt khắp căn phòng lưu bệnh nhỏ hẹp cũ kĩ một lần nữa, trước khi dừng lại nơi chiếc giường sắt ọp ẹp chỉ đủ cho một người có cân nặng trung bình. Anh không muốn tưởng tượng đến hình ảnh cô đã nằm đó, chịu đựng cơn đau suốt hai đêm dài. Có lẽ anh đã quá mềm lòng nên cớ sự hôm nay mới ra nông nỗi này, phải chăng? Bao trở trăn cứ thế mà len lén phủ kín tâm tư.
Gần đó, Cáo hỗn tạp nhìn theo bóng vai hơi rũ xuống dưới ánh tà dương chênh chao khi Ken quay đi rồi lại nhíu mày chiếu tia mắt hồ nghi vào trai đẹp - con người xa lạ trong phúc chốc bỗng thành đàn ông của Chi