
*******
SG mùa này mưa nắng như hòa quyện vào nhau, mưa đến bất chợt và nắng nhạt thật nhanh. Trai đẹp rời khỏi phi trường, nhanh chóng vào chiếc xe đã chờ đón sẵn bên ngoài. Mưa rơi loang loang trên kính, vẽ thêm dăm nét mệt mỏi trên hình ảnh phản chiếu của anh. Bốn chuyến bay liên tục trong hơn ba mươi giờ qua, không một phút chợp mắt, công tác vẫn phải chu toàn dẫu tâm trạng bất an không yên khiến sắc mặt lãnh đạm càng lãnh đạm hơn, anh buông lỏng cơ thể tựa vào thành ghế bọc da êm ái, uống một hơi hết hơn nửa bình nước lớn rồi nhìn sang Ken: "Bệnh viện C!"
Ken ngập ngừng tích tắc trước khi nói địa điểm cần đến với tài xế. Vì nơi cần đến là bệnh viện nên dự định khuyên nhủ cậu chủ ghé qua nhà nghỉ ngơi, dùng bữa trưa trước đã bất thành, anh ta chỉ đành mím môi quan sát nét khẩn trương ẩn hiện trên khuôn mặt đã lún phún râu của trai đẹp bằng ánh mắt ưu tư bất lực. Đoạn đường từ phi trường đến bệnh viện C vốn chẳng quá xa bỗng dưng mịt mù nghìn dặm. Mưa đã thôi rơi, nắng lại võ vàng nhảy múa vũ điệu tà dương nhập nhoạng...
Bệnh viện C vốn là bệnh viện tuyến đầu của cả vùng nên chẳng bao giờ thưa người, bất kể ngày đêm. Xe loay hoay mãi mới tìm được một chỗ đỗ trên đoạn đường chật kín. Trai đẹp nôn nóng kết nối cuộc gọi ngắn và lập tức tung cửa khi xe vừa dừng lại. Bàn tay anh siết chặt vào quai túi hành lý, chân bước những bước dài về tòa nhà có gắn biển "Khu D".
Sau lưng trai đẹp, Ken dặn vội mấy lời với tài xế rồi nhanh chóng cất bước theo. Dẫu vẫn chưa định hình được sự vụ nhưng Ken có thể đoan chắc rằng, vấn đề này cực kì quan trọng bởi cậu chủ nhà anh không có thói quen tự mở cửa xe khi không cầm lái, kể cả trong những tình huống vô cùng khẩn cấp. Gần mười năm giữ vị trí một trong hai trợ lý thân cận, đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được sự âu lo rõ rệt nơi trai đẹp. Lạ!
Thang máy ghé lại tầng bốn, hai thân hình to lớn len lỏi giữa hành lang quá chật hẹp cho ngần ấy lượng người đang di chuyển liên tục. Mắt trai đẹp lần theo những con số thứ tự gắn trên cửa phòng và dừng trước căn phòng rộng chừng ba mươi mét vuông chứa mươi chiếc giường đơn với vài mươi con người bên trong. Không gian chật hẹp nồng nặc mùi thuốc, mùi cơ thể càng thêm ngột ngạt bởi tiếng rên rỉ, tiếng dỗ dành không ngớt. Trên trần nhà, bốn chiếc quạt trần già cỗi chậm chạp quay tròn, chẳng đủ sức xua tan tiết trời chiều oi bức.
Ken nhăn trán tỏ ý không thể tin vào cảnh tượng trước mắt; trong khi nét mặt trai đẹp vẫn lãnh đạm nhưng xương quai hàm bạnh lớn, căng cứng. Trai đẹp lia tia kiếm tìm khắp lượt căn phòng hẹp đầy chật người rồi bước nhanh về hướng chiếc giường trống nơi góc cuối dãy trái. Trên ghế nhựa cũ kĩ bong tróc cạnh giường, một người phụ nữ có mái tóc ngắn đang cặm cụi với chồng hồ sơ trên tay. Giữ một khoảng cách xã giao chừng hai tầm tay với, anh cất giọng vừa đủ nghe: "Chào cô, cô Trịnh!" Câu chào đồng thời cũng là cách xác định lại danh tánh đối phương nên nói xong, anh khẽ ngưng lời, chờ người kia ngước đầu nhìn lên và tiếp tục: "Tôi tìm Chi Lăng. Xin hỏi, cô ấy đang ở đâu?"
Cô Trịnh, Chi Lăng? Cáo nhíu mày nhìn người đàn ông vừa chào mình bằng họ thời con gái - cái họ đã chìm vào quên lãng hơn hai mười năm qua; sau ngày kết hôn, cô đổi sang họ chồng. Trước mặt Cáo, một hình dung gần như hoàn toàn xa lạ, chỉ riêng thứ khí chất cường quyền khiến người đối diện phải dốc toàn lực phòng thủ ngầm toát lên từ anh ta là quen thuộc. Nhưng dẫu có cố gắng lục tìm trong ký ức, Cáo vẫn không thể liên tưởng đến bất kì ai bởi ngoại trừ Van, Joe, các chị em thì chẳng còn mấy người không xưng hô với cô bằng họ ghi rõ ràng trên hộ chiếu đồng thời lại có thể gọi đích xác tên Chi Lăng.
"Anh là...?" Từ trên người trai đẹp, Cáo thu lại ánh nhìn dè dặt, lấp lửng đặt ra câu hỏi.
Trai đẹp đứng thẳng lưng, cằm giữ vừa tầm mắt, bày tỏ thái độ lịch thiệp trong khuôn phép quý ông lịch lãm: "Tôi là bạn của Chi Lăng!" Sau câu giới thiệu qua quýt, anh như đoán trước được mẫu đối đáp kế tiếp từ Cáo nên nhanh chóng chiếm lời: "Tạm thời hãy gác lại phần giới thiệu chưa cần thiết, điều quan trọng nhất lúc này là Chi Lăng đang ở đâu và tình hình cụ thể ra sao. Vui lòng!" Anh nói bằng ngữ giọng nhẹ, chừng mực nhưng vẫn bộc lộ rõ sự trấn áp trong từng âm nhấn.
Cung cách nói đối thoại này khiến lòng Cáo cồn cào những đợt sóng ngầm rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không thể gọi tên đích xác. Cảm giác ấy khiến vòm họng Cáo khô khốc, âm giọng càng e dè hơn: "Con bé đi chụp MRI và tái khám, chắc cũng sắp về. Anh chờ một lát vậy!"
"Cô không đưa cô ấy đi?" Đôi mày rậm không che giấu nét bất mãn, trai đẹp lướt mắt ngang qua Cáo rồi đau đáu hướng về cửa.
"Nó không phải là trẻ lên ba! Hơn nữa, đây là thời buổi công nghệ, cần gì có thể gọi điện thoại." Cáo cười nhạt lên vẻ khẩn trương kia. Một gã trai nom cũng được mắt dưng đâu xuất hiện, lên giọng khiển trách như thể anh ta đích thị là người đàn ông tình sâu nghĩa nặng muôn trùng của Chi Lăng nhà cô.