
vết thương ra sao hay chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng thế nào không cần nói thêm. Hơn nữa, cô còn lưu viện một ngày, Cáo sẽ nhọc thêm một ngày. Công việc đang vào giai đoạn nước rút, cô lại không muốn nhà nhóm lo lắng thêm.
"Vậy nguyên nhân của những cơn đau đầu, buồn nôn đột xuất thì sao?" Cáo như chưa tin tưởng, nhíu mày chăm chú quan sát nét mặt cô.
"Vùng đầu của em từng va đập mạnh?" Trai đẹp vội vã chen lời.
Cô chớp mắt thay cho hành động gật đầu bởi mỗi cử động đều khiến những cơn đau buốt lan tỏa khắp toàn thân. Đêm ấy, thật may vì có chiếc áo mưa dày bên ngoài cộng mũ bảo hiểm nếu không vị trí hiện nay của cô biết đâu chừng sẽ là chiếc hộp sắt tỏa khói lạnh mờ mịt bên trong nhà xác. Bởi chỉ còn một tay trái không thuận nên khi va chạm xảy ra, cô gần như bị hất tung lên và đáp tự do xuống mặt đường lởm chởm đá sỏi.
Nhận được sự xác nhận của cô, trai đẹp lập tức thay đổi nét mặt, từ ẩn nhẫn chuyển sang nghiêm khắc, thậm chí là cường quyền. Âm giọng vẫn nhẹ, vừa đủ nghe nhưng không còn nét nhượng bộ và ánh mắt có phần nhìn về hướng Cáo: "Cô Trịnh! Tôi tin cô hiểu, triệu chứng đau đầu, buồn nôn hậu va chạm là không thể xem nhẹ. Vì Chi Lăng, hy vọng cô sẽ phối hợp cùng tôi."
Cáo tất nhiên hiểu nên ngữ giọng, nét mặt nghiêm túc của trai đẹp càng khiến nỗi lo lắng ấy thêm cồn cào. Mặc kệ mối quan hệ nam nữ giữa hai người họ ra sao, Cáo vẫn tin rằng sự bận tâm nơi người đàn ông này dành cho Chi Lăng là thật tâm. Nghĩ vậy, Cáo gật đầu, ánh mắt một lần nữa đối diện cô: "Lala, bác sĩ trả lời thế nào về triệu chứng ấy?"
"Chỉ là tác dụng phụ của thuốc, chị quên là em vẫn đang dùng PEP à?" Vành môi sưng vều không thể nén lại động thái cong lên vì cảm động xen lẫn trêu ghẹo dẫu sau đó, cô phải nhăn mặt vì đau.
Nghe cô đáp lời xong, Cáo lại chuyển dời thị thấu về trai đẹp như chờ đợi nhận định từ anh. Một cách vô thức nào đó, chính Cáo cũng đã từng bước chấp nhận đây là người đàn ông của cô em gái nhà mình.
Trai đẹp khẽ lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Dù với lý do nào thì vẫn không thể chủ quan, có những biến chứng nguy hiểm diễn tiến rất chậm, dễ dàng nhầm lẫn. Tôi muốn chuyển cô ấy sang một bệnh viện khác, có tiện nghi tốt hơn, lưu lại và theo dõi thêm ít nhất một tuần trước khi có kết quả hội chẩn cuối." Vừa nói, tròng mắt nâu sáng lạnh vừa chiếu ra những tia nhìn thuyết phục mạnh mẽ khiến đối phương không thể hoài nghi.
"Được!" Cáo nhanh chóng đồng thuận.
"Này!" Cô cũng kêu lên nho nhỏ: "Đây là bệnh viện tuyến đầu đấy! Hơn nữa, em muốn xuất viện về nhà." Vừa nói, mắt cô vừa biểu thị ý tứ oán trách sự dễ dãi đồng tình với ý kiến của người lạ nơi Cáo. Hơn nữa, bảo hiểm sẽ không chi trả những danh mục ngoài chỉ định.
Mặc kệ sự phản đối này, trai đẹp nhanh nhẹn xoay lưng, mũi giày hướng về phía cửa nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi cô: "Tôi sẽ quay lại ngay!" Đoạn, bóng áo sơ-mi đen đã thấm đẫm mồ hôi nhanh nhẹn di chuyển dưới ánh chiều buông.
"Bạn trai chị Lăng 'men' ghê!" Cô bé đi cùng buột miệng xuýt xoa, đôi mắt lúng liếng ánh ngưỡng mộ vẫn chưa rời khỏi bóng trai đẹp.
"Cái gì bạn trai? Con bé này..." Dẫu môi sưng vều, cô vẫn hung hăng phản ứng như chả thèm để ý đến cơn đau chết bầm kia nữa. Ánh liếc sắc lẻm sượt qua cô bé nọ rồi dừng trên nét mặt lúc nào cũng vô số tội của Cáo: "Bà định bán em bà ấy à?"
Cáo nhún vai, nửa đùa nửa thật: "Bán được giá thì tại sao không? Nếu cần, chị còn bán đứng cả bản thân mình, nữa là cô." Giọng Cáo chả dịu dàng hơn rẻo nào, tuy nhiên đuôi mắt đã hằn thêm vài nếp âu lo: "Cứ để xem gã kia an bài thế nào, nếu không ổn thì chối từ cũng chưa muộn. Cô tưởng mình là siêu nhân à? Làm ơn ngoan ngoãn nếu không tôi sẽ thông báo tình trạng chi tiết cho Van và lũ lắm mồm bên nhà!"
Chưa trọn tháng, hai lần vào viện mà lần nào cũng tạm xem là nghiêm trọng, cô tất nhiên hiểu được nỗi khẩn trương của Cáo cũng như mọi người nếu họ biết. Chính vì thế, cô càng muốn sớm về nhà, Cáo sẽ bớt nhọc công ngược xuôi giữa bệnh viện và văn phòng. Cáo chẳng còn trẻ, sức lực nhược dần theo từng bước đời nhưng nhìn vào mắt Cáo, những lời phản kháng đều chùng xuống, cô chỉ đành len lén ấm ức mà ngoan ngoãn nằm im. Một khi Cáo đã cương quyết, nhà cô không ai dại dột đối đầu trực tiếp, kể cả Van.
Cạnh bên cô, Cáo liếc mắt về chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn đã gần chạm đến số sáu. Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời đã úa màu sau những rặng cây xanh thẫm. Cáo quay sang cô bé đi cùng: "Hiền, con đi trước đi, coi chừng muộn học."
Cô bé tên Hiền cắn môi băn khoăn khi mắt cũng nhìn về hướng chiếc đồng hồ: "Nhưng chút nữa làm sao Cáo về? Còn mua bữa chiều cho chị Lăng nữa?"
"Không sao, cô xoay xở được." Cáo đáp nhanh rồi cầm lấy chiếc ba-lô để trên nóc tủ nhỏ cạnh giường đưa cho Hiền.
Hiền nhận lấy ba-lô. Gương mặt tươi trẻ tuổi đôi mươi phơi phới hơi cau lại, ý chừng vẫn chưa an tâm: "Hay là con chạy đi mua bữa chiều cho cô Cáo với chị Lăng trước rồi mới đi học.