
ng êm ái, dụng một tay chưa thương phế đến độ bất động chậm chạp đón lấy cốc nước từ Cáo rồi cẩn trọng đưa lên miệng. Khóe môi sưng vều khó nhọc động đậy, kéo theo những nếp hằn lên đuôi mắt vì cảm giác đau buốt lại ùa đến, tuy nhiên cô vẫn quyết tâm uống cạn cốc nước cũng như không quên thói quen liếm quanh vành môi sau mỗi lần ăn uống.
Bên tai cô, giọng Cáo dịu dàng hơn: "Đã bảo uống bằng ống hút nhưng cứ bướng..." Trách là vậy nhưng ánh mắt Cáo lại lóng lánh tia yêu thương khi một tay đón lấy chiếc cốc rỗng, tay kia nhè nhẹ vén đôi lọn tóc ngắn ngủn xơ xác trên trán cô. Sau những tai nạn, cô luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến chai lì tuy nhiên tất thảy những hành động ấy, cô đều làm vì muốn Cáo, nhà nhóm được yên lòng bởi bản thân cô, suy đến cùng vẫn chỉ là một ả đàn bà gầy gò đang lang thang trên cung đường hư ảo đầy chông gai. Cáo dừng ánh nhìn trên đôi vai gầy bỗng chốc hóa to bè, trắng toát bởi dãy băng cố định khung xương của cô, vòm họng chợt đắng chát mùi vị xót xa xen lẫn tự hào. Bên ngoài khung cửa sổ, đêm vừa buông, ánh đèn vàng trong vườn xiên ngang tấm rèm lụa buông hững hờ hòa quyện cùng ánh sáng nhờ nhờ từ chiếc đèn duy nhất được bật sáng trong phòng, hắt lên hai chiếc bóng mong manh đang âm thầm trao gửi cho nhau nụ cười thuần khiết.
"Chi Lăng..." Tiếng đàn ông vang lên đồng thời với tiếng mở cửa, căn phòng cũng bừng sáng, soi rõ hai nhân ảnh vừa bước vào. Trai đẹp bước đủ nhanh, ánh mắt nâu sâu thẳm hướng thẳng về nơi có cô, nếp hằn mờ mờ trên trán dần tan biến. Theo sau anh là một người nam còn khá trẻ với nét đẹp gần như hoàn mỹ mang hơi hướm nghệ sỹ, làn da trắng hồng nõn nà, môi đỏ mọng cùng chiếc mũi cao thanh tú, vóc dáng mảnh khảnh càng thêm nổi bật trong chiếc sơ-mi màu xanh ngọc ngọt ngào được cắt may khéo léo theo phong cách thời thượng.
Cậu trai áo xanh kín đáo lướt mắt ngang qua Cáo rồi dừng lại nơi cô một tích tắc, biểu cảm nét mặt không có gì khác lạ ngoại trừ cái cau mày như vừa ngỡ ngàng như vừa khó hiểu.
Cả hai người đàn ông nhanh chóng cởi áo khoác ngoài trước khi tiến về căn phòng bên trong, cậu trai áo xanh chừng mực dừng bước cách đuôi giường chừng dăm nhịp chân. Trong khi đó, trai đẹp tự tại xâm nhập vào khoảng cách thân mật cùng cô, tỉ mỉ đưa mắt quan sát cô đủ lâu rồi dời mắt đến cậu trai, cất giọng: "Đây là Ken, thân tín của tôi." Đoạn, anh nhìn sang Cáo: "Ken, đây là cô Trịnh."
Cáo và Ken cùng hạ cằm thay cho câu chào xã giao khi mắt vẫn hướng về phía trai đẹp, chờ đợi. Nhưng vẻ như thủ tục giới thiệu đã xong, trai đẹp nhẹ nhàng áp bàn tay to lớn lên trán cô, nét mặt chừng đã an tâm hơn khi thân nhiệt của cô ổn định: "Tôi có vài vấn đề cần thông qua nhưng nếu em mệt, ngày mai chúng ta sẽ trao đổi sau." Anh dứt lời, cô còn chưa kịp cất lời thì tiếng chuông báo đã vang lên từ căn phòng bên ngoài.
Là của trai đẹp! Vì lo ngại sức khỏe của cô bị ảnh hưởng bởi thiết bị di động nên anh đã để những chiếc điện thoại ở bên ngoài. Ra dấu bằng ánh mắt cho cô rằng sẽ quay lại ngay, bóng lưng to cao liền quay đi. Sau tấm vách ngăn bằng kính mờ, anh vẫn hướng mặt về phía cô khi nhận cuộc gọi đến. Một người bạn đang gọi đến, chừng hai giờ trước anh đã gọi cho người này nhưng bên kia không nhận cuộc gọi. Anh hỏi bằng tiếng Nga: "Đang ngủ?"
Giọng nam có chút không thoải mái đáp lời: "Chết tiệt! Ba cuộc gọi nhỡ lúc năm giờ sáng, không chỉ để thăm hỏi nhau đấy chứ?"
Trai đẹp không lấy làm áy náy vì đã phá giấc nồng của người bạn bên kia bờ đại dương, liền sơ lược nhưng rõ ràng về tình hình của cô. Sau dăm câu lời đủ dài, anh kết thúc vấn đề: "Tôi tưởng đến cuối tuần này cậu mới về bên đấy, có việc khẩn?"
Đầu dây bên kia là một anh chàng có vóc người cao dong dỏng với làn da rám hồng và mái tóc xám bồng bềnh uốn lượn dài gần chạm vai. Anh ta hấp háy đôi mắt xám đục, vén chăn, rướn dũi cơ thể không mảnh vải che đậy trước khi ngồi dậy. Đuôi chân mày rậm cong khẽ xếch lên, âm giọng ngái ngủ đã tan biến, được thay thế bằng ngữ điệu bận tâm: "Trưa nay tôi bay nhưng còn vài việc ở HK cần giải quyết nên sớm nhất cũng phải đến cuối giờ chiều ngày thứ bảy mới về đến SG. Chiếu theo đánh giá của cậu, tôi cho rằng tình hình 'người nhà' kia không có gì đáng lo ngại ngoại trừ cơn đau vùng đầu chưa rõ nguyên nhân nên tạm thời, tôi sẽ bảo bên ấy theo dõi cẩn thận cũng như phối hợp với cậu. Được chứ?" Hai chữ 'người nhà' mà trai đẹp đã nói ra lần nữa được anh ta nhấn mạnh từng âm tiết.
"Tôi cũng chỉ cần như vậy! Được rồi, không phiền cậu nữa..."
Đôi bên trò chuyện thêm dăm câu rồi dừng cuộc gọi. Trong ánh nắng mai tươi nhuận đón chào ngày mới trên Virginia Key, anh chàng tóc xám buông điện thoại, giữ nguyên trạng thái khỏa thân khi tiến đến kệ nước đặt cạnh bàn viết. Vừa uống những ngụm nhỏ từ chiếc cốc sứ lớn, anh ta vừa nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa mới với hàng loạt dấu chấm hỏi. Trai đẹp bỗng dưng có thêm một người nhà là phụ nữ lại đang điều trị PEP, nhập viện tại SG nên giữa bao hoài nghi chưa được gi