
ải đáp, anh ta chắc chắn bản thân chưa từng diện kiến đối tượng bí ẩn này. Do vậy, tính tò mò không thường trực cũng phải đột ngột quay về...
Trai đẹp quay về bên cô. Đồng hồ trên tay anh vừa qua chín giờ, ngoài kia, giữa bóng đêm có làn mưa bay lất phất bên trời. Trong phòng, cô cũng có vẻ đã mệt, chuyện trò câu được câu mất cùng Cáo. Ngay vị trí ban đầu, Ken yên lặng hướng mắt theo anh không rời.
"Cô Trịnh, tôi ở lại cùng Chi Lăng, Ken sẽ đưa cô về, ý cô thế nào?" Trai đẹp lên tiếng.
Tranh thủ Cáo chưa kịp đưa ra ý kiến, cô liền phản đối: "Không cần, không cần! Hôm trước, cũng mình tôi tự xoay xở được huống gì ở đây có đủ y tá, hộ lý nên mọi người cứ về nghỉ ngơi cả đi." Đôi môi sưng vều mấp máy liên tục, cơn đau cũng theo đó mà tạm lánh bởi cảm giác đối mặt trai đẹp trong hoàn cảnh này càng khó chịu hơn vạn lần. Cô bây giờ người chả giống người ngợm không ra ngợm, vì thế sĩ diện của ả đàn bà luôn thích đẹp trong mọi hoàn cảnh bị đả kích nghiêm trọng; chưa kể đến một bản ngã khác lại đang ngang ngược muốn được thét gào cùng ai đó cho thỏa cơn giận mà cả hai đều không thích hợp phơi bày trước người lạ. Dẫu có thể nào, cô và trai đẹp vẫn chỉ là người lạ ngang qua đời nhau.
"Một mình em qua đêm ở bệnh viện đó?" Trai đẹp nhìn sững cô, tận cùng đáy mắt ngụt lửa xót xa lẫn bất bình. Ánh xót xa dần tiêu biến khi anh chuyển dời thị giác sang Cáo dẫu vành môi dày vẫn bất động, không một âm từ nào khác được phát tiết ra. Hai luồng khí, một rát bỏng như dung nham - một giá buốt như sông băng mùa đông vây lấy tâm can anh, vẽ nên hình ảnh cô một mình với cả hai chân đều không tiện di chuyển đang nhọc nhằn xoay xở với chiếc giường bệnh ọp ẹp trong căn phòng đông đúc, ngột ngạt giữa bóng đêm đen kịt.
Cáo đủ tinh ý để đọc vị được ngôn ngữ cảm xúc trên nét mặt trai đẹp và chẳng biết nên vui hay buồn trước những bận tâm này. Rõ ràng trai đẹp rất xem trọng Chi Lăng nhưng sự xem trọng này có gì đó vượt quá hạn mức giữa một đôi nam nữ chỉ mới dăm lần lướt qua nhau. Tính kiểm soát cao độ luôn bộc lộ rõ trong từng tiểu tiết hành xử của trai đẹp dẫu cảm nhận của Chi Lăng đã luôn được đặt ở vị trí cao nhất. Nghĩ ngợi chập lát, Cáo quyết định buông lời: "Tôi sẽ ở lại, phụ nữ với nhau dù sao cũng tiện bề chăm nom hơn. Cảm ơn anh đã nhọc lòng vì con bé, anh..." Có lẽ Cáo muốn dùng danh xưng cá nhân để nhấn mạnh mối quan hệ khách sáo này để rồi chợt nhận ra bản thân chưa từng biết họ tên trai đẹp, cũng như không muốn bận tâm, vì thế âm giọng đột ngột lắng xuống, khóe môi chỉ khẽ cong lên kiểu cười nhàn nhạt sáo rỗng.
Mặc kệ ánh mắt có lửa của trai đẹp, cô lập tức trao trọn tia nhìn ngập tràn cảm kích về phía Cáo. Không phí danh chị em bấy lâu nay, chưa được giá thì nhất định không bán đứng nhau mà thế nào là được giá thì vô chừng mông mênh lắm. Tất nhiên cô sẽ không để Cáo phải tất bật ngược xuôi đến văn phòng đại diện cách xa nơi này gần 20 km vào sớm mai, chỉ là mượn cớ đuổi được trai đẹp về trước. Thừa dịp trí não đang âm thầm tính toán, đôi mắt còn hơi sưng lướt vội quanh căn phòng với đầy đủ thiết bị sống tối tân nhất thêm lần nữa; bỗng cơn lạnh từ đâu ùa đến khiến cô phải rùng mình bởi chứng sợ không gian rộng đã bắt đầu manh nha kéo đến. Ngày bé, cô từng lạc đường!
"Không nên!" Ngữ khí kiên định của trai đẹp cắt ngang cơn sợ của cô: "Cô còn có công tác cộng thêm sức khỏe ít nhiều cũng đã suy giảm, trong khi diện tích căn phòng này vẻ chừng quá rộng đối với Chi Lăng. Chắc cô Trịnh hiểu ý tôi?" Trai đẹp bày tỏ ý tứ mềm mỏng nơi khóe môi đầy đặn đã tươi màu trở lại, trái ngược với nét mặt không thể đọc vị.
Anh ta biết cả nỗi ám ảnh của Chi Lăng? Cáo khẽ cau mày, môi mấp máy như đang chuẩn bị câu từ thích hợp với người đàn ông không đơn thuần trước mặt.
"Tôi biết cô Trịnh có lòng với Chi Lăng nhưng sức khỏe bản thân cũng rất quan trọng. Bệnh viện dẫu tiện nghi đến đâu cũng khó mà thoải mái bằng nhà riêng, nếu chẳng may cô Trịnh mệt mỏi quá độ sẽ khiến mọi người đều không vui." Trai đẹp nhanh chóng cất lời trước khi Cáo kịp chỉnh đốn câu từ, tia mắt chứa quyền lực vô hình theo bản năng bao trùm lên không gian chung.
Ken nhẫn nại ở vị trí cũ, chăm chú quan sát cách hai người phụ nữ tương tác bằng mắt lẫn thái độ nhẹ nhàng khác thường của trai đẹp. Nét mặt mỹ nam tĩnh lặng giữ trọn vai trò kẻ ngoài cuộc nhưng đôi mắt có đuôi dài lại đang cuộn trào những đợt sóng ngầm dữ dội, nửa hân hoan nửa đớn đau. Hai người phụ nữ kia - người có danh xưng Trịnh trông khá quen mặt, hình như đã từng gặp qua ở đâu đó; người tên Chi Lăng là lần đầu tiếp xúc tuy nhiên anh dám khẳng định đôi bên sẽ còn phải chạm mặt nhau thường xuyên bởi cánh chim bạt gió ắt đã dừng chân. Bỗng dưng, mưa đêm bên trời càng thêm não nùng!
Cô khổ sở đưa tay che miệng ngáp dài, các cơ mặt đồng loạt gào thét gọi tên cơn đau. Cảm giác bức bối ùa đến trong miền vô thức, cô ngang ngược gào toáng lên: "Anh thật lắm chuyện! Tôi là phụ nữ, anh là đàn ông lại không phải bác sĩ hay y tá