
Trễ chút xíu cũng không sao đâu!"
"Ăn với nói!" Cô chưa kịp lên tiếng, Cáo đã quắc mắt, giọng lộ rõ vẻ không hài lòng nhưng đong đầy tâm ý: "Học chính quy hay bổ túc đều là học, mà đã bỏ công đến trường thì phải tôn trọng sự học, cũng là tôn trọng chính bản thân mình."
Cô thấy Hiền rụt cổ sợ sệt liền cất giọng thều thào giải vây: "Em đi học trước đi! Ở đây còn anh bạn chị, đừng lo."
Nghe vậy, Hiền lập tức gật đầu: "Con đi trước, Cáo! Em đi nha chị Lăng." Vừa dứt lời, cô nhỏ vội vàng ôm ba-lô chạy mất.
Hiền mới hơn mười tám, xinh xắn phổng phao nhưng mấy ai biết cô nhỏ từng bị chính mẹ đẻ mang bán vào nhà thổ ở tuổi mười ba. Sau khi được cứu thoát và Cáo đưa hồi hương, cô nhỏ nhất định không quay về gia đình. Vết thương lòng cứa sâu đến thể tình mẫu tử dẫu thiêng liêng trời bể cũng đã vỡ tan. Mặt khác, may mắn chẳng đến hai lần, nhỡ cô nhỏ lại bị bán thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Nghĩ thế, Cáo đã vận dụng mọi mối quan hệ nhằm giúp cô nhỏ có thể hợp pháp trú lại một cô nhi viện. Thắm thoắt đã năm năm trôi qua, ngoài phụ các dì chăm những em nhỏ hơn, gần đây cô nhỏ còn kiêm thêm công việc hành chánh cho nhóm đồng đẳng nhằm trang trải cho việc học bổ túc ban đêm. Vài năm nữa, cô nhỏ sẽ tốt nghiệp phổ thông, cuộc sống sẽ sang một trang đời mới, tươi sáng hơn. Nhất định!
Vành môi sưng vều ẩn hiện nét cười nom vừa hài hước vừa thảm hại, cô dõi mắt theo bóng Hiền rồi nhìn sang Cáo: "B28 vẫn ổn chứ chị?"
Cáo gật đầu nhanh, tự tin đáp: "Dưới tay chị cô tất nhiên phải ổn. Mà có không ổn, ta cũng nhất định hò hét buộc bọn bên C.E làm cho ổn." Đoạn, Cáo định dài giọng trêu đùa thêm dăm câu khiến cô an tâm hơn nhưng đã nhác thấy bóng trai đẹp đang tiến đến.
"Đàn bà yểu điệu thục nữ trên những gót giày cao vút không thiếu; đàn bà biết đỏng đảnh trong giới hạn nên có lại càng nhiều; tuy nhiên đàn bà dẫu mệt mỏi, dẫu vui buồn ngẫu hứng, dẫu phẫn nộ vẫn làm chủ được nhịp chân bước thì phải tinh mắt lắm mới nhận ra."
Ngay trong buổi chiều muộn, bỏ mặc mọi sự phản đối từ khổ chủ, trai đẹp hợp sức cùng Cáo buộc cô phải chuyển đến một bệnh viện tư danh tiếng bậc nhất khu Đông Dương này. Sức yếu, lực tàn nên cô chỉ đành tuân mệnh dẫu lòng đứt từng đoạn khi ước lượng sơ qua con số khá lớn sẽ biến mất trong tài khoản cá nhân, bởi bảo hiểm chắc chắn không chấp thuận hoàn trả chi phí điều trị nằm ngoài đề xuất của bác sĩ và trái tuyến này.
Bệnh viện K, nơi cô vừa chuyển đến được đánh giá là một trong mười trung tâm Y tế có trình độ chuyên môn lẫn tiện nghi hiện đại tốt nhất của khu vực dù chỉ mới đi vào hoạt động hơn năm năm. Đến đây, ta sẽ không còn bắt gặp cảnh tượng vài mươi bệnh nhân cùng gia quyến chen lấn trong một căn phòng nhỏ bé, nội thất cũ kỹ, khóc cười la liệt hay đội ngũ y - bác sĩ tất bật ngược xuôi quá sức đến độ trở nên cáu bẳn. Bởi viện phí phải chi trả rất cao nên mỗi bệnh nhân đều được phục vụ theo tiêu chuẩn khách sạn năm sao, có phòng riêng, y tá riêng túc trực hai mươi bốn trên bảy, thậm chí là bác sĩ riêng. Khuôn viên bệnh viện cực kỳ rộng với đủ đầy tiện ích an dưỡng, giải trí mang đến không gian thoáng đãng, an tĩnh tuyệt đối.
Nằm trên chiếc giường êm ái phủ ga lụa mềm mại trắng tinh, cô đau khổ đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng thênh thang, sang trọng hơn cả mấy khách sạn đôi ba sao từng được ở qua. Phòng thậm chí còn có cả một chiếc đàn dương cầm đặt nơi khu vực tiếp khách riêng; bên ngoài là ban-công lộng gió với vườn hoa nhỏ nhắn, bàn trà kiểu Pháp. Chỉ thiếu mỗi khu bếp hoàn chỉnh nữa thì phòng bệnh này sẽ tương đương một căn hộ độc thân cao cấp. Chả nhẽ khoản tích lũy từ những năm thanh xuân ngang dọc sẽ phải teo tóp bởi lý do vô duyên này ư? Cô tự hỏi rồi trao ánh nhìn oán hờn về bức vách kính, bên ngoài, Cáo và trai đẹp đang trao đổi gì đó cùng nhau.
Trai đẹp gật đầu, môi mấp máy dăm từ ngắn rồi nhìn về phía cô bằng ánh mắt dịu dàng vỗ về, trước khi quay lưng bước đi. Vì khá bận rộn với những công việc cá nhân, thủ tục chuyển viện nên ngoại trừ lúc yên lặng ngồi cạnh, trong suốt thời gian cô dùng bữa ăn tối thì anh hầu như di chuyển liên tục.
Cáo quay vào trong cùng cô, mắt lướt rộng khắp rồi cất lời: "Không tệ!"
"Cái gì mà không tệ, quá tệ là khác!" Cơ hàm cô trễ xuống, tạo ra âm giọng khổ sở: "Bà bị trúng gió độc hay sao, tự dưng lại muốn chơi lớn cùng gã điên kia? Nghe phong thanh, giá lưu lại ở đây một ngày bằng cả mấy tháng lương của chị em ta, chưa kể các chi phí thăm khám đắt đỏ khác. Bà muốn em bà bán nhà trả viện phí, hử?" Càng nói, cô càng nghe cõi lòng đang khóc thầm, vẫy tay chào tạm biệt từng đồng từng đồng màu xanh xám có in hình quý ông Benjamin Franklin.*
Đáp lại vẻ mặt như sắp sửa bước lên pháp trường của cô, Cáo hớn hở cười gian ác: "Chị cô đẹp nhưng không điên nhá! Mọi khoản viện phí đều do trai nhà cô chi trả, đã thống nhất rõ ràng từ đầu. Nên cô cứ yên tâm tịnh dưỡng, xem như đang nghỉ phép vậy." Dứt lời, Cáo cười thành tiếng, đáy mắt