
chạ với đàn ông khắp làng xã, một ông bố nghiện rượu đến cuồng điên đã là quá đủ.
Mười năm - giấc mộng danh vọng một thời tuổi trẻ đã phai tàn trên những chặng đường dài hư ảo, cô rong ruổi với hành trang mang theo là dăm tiếng thở dài, đôi ba điệu cười nhàn nhạt giọt nắng vỡ, vài mươi nụ hàm tiếu trong vắt như pha-lê và những lần tiễn đưa; trong đó có cả tiếng thở dài chua xót hôm nao của Long. Thật lạ! Cô chưa một lần thử khuyên Long thay đổi hoặc giả ổn định cuộc sống cho tương lai cũng như Long là người "dưng" duy nhất không từng hỏi cô những câu hỏi về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Mười năm trước - hiện tại - mười năm sau nữa, dòng đời trong tầm mắt cô có nhiều đổi thay, chỉ duy nhất một điều bất biến - đó là quan điểm cực đoan rằng mỗi cá nhân đều phải tự quyết con đường mình nên đi và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những chọn lựa ấy; lời khuyên chỉ được đưa ra khi đối tượng biết cầu thị và chưa đủ tuổi trưởng thành.
Trong cơn miên man về miền quá khứ, bỗng một ánh sáng võ vàng vụt qua tròng kính đọng nước của cô và... tiếng phanh gấp rít lên lanh lảnh giữa phố đêm mờ mịt mưa giăng. Toàn thân cô trượt dài trên mặt đường khi cơn đau kinh khủng ùa đến, vòm họng tràn ngập thứ nước mưa mang theo mùi vị tanh tưởi đến buồn nôn. Thị thính cứ hư ảo dần, hư ảo dần rồi tắt lịm!
"Đúng là trẻ em và phụ nữ luôn nhận được đãi ngộ đặc biệt nhưng vui lòng nâng cao tự giác cá nhân đủ tốt, trước khi cho rằng bản thân xứng đáng với sự ưu tiên từ người khác."
Gần bảy giờ tối, chuyên cơ chầm chậm trượt trên đoạn đường băng cuối cùng trước khi dừng hẳn lại. Bên ngoài, tiết trời vào thu đã se se lạnh, ánh đèn cao áp chiếu sáng cả vùng trời đêm mông mênh. Trai đẹp ghé mắt nhanh qua ô cửa kính rồi vươn vai, ưỡn ngực khi tự túc thu dọn máy móc, công văn, hồ sơ bày la liệt trên chiếc bàn trước mặt. Đối diện anh, một mỹ nam nhân thực thụ với gương mặt thon dài, da trắng hồng mịn màng, mắt ướt, môi đỏ mọng và rèm mi cong vút cũng đang có những hành động tương tự.
Một hồi chuông báo cuộc gọi đến lập tức vang lên từ một trong nhiều chiếc điện thoại vừa được ngắt chế độ bay. Trai đẹp liếc mắt qua số máy gọi đến rồi nhanh chóng nhận máy. Cuộc đối thoại chóng vánh chưa trọn một phút nhưng khiến đôi mày rậm cau lại, vẽ nên nét âu lo bất thường trên gương mặt vốn dĩ luôn ít cảm xúc của anh. Khe khẽ buông ra câu chửi thề bằng âm giọng bất an, anh vừa lướt nhanh những ngón tay trên màn hình vừa hạ lệnh cùng mỹ nam nhân kia: "Tôi cần sang SG. Khẩn!"
Mỹ nam nhân ngừng tay, ngẩn người nhìn trai đẹp độ dăm giây rồi nhanh chóng đáp lời: "Thưa! Lệnh bay mới cần ít nhất hai mươi bốn giờ để được xác lập lại. Bên ấy..." Nói đến đây, anh ta ngập ngừng như đang phân vân lựa chọn câu từ, bởi sự khẩn cấp này vẻ chừng không đơn giản. Nếu chỉ thuần công việc thì anh ta sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo, thay vì trai đẹp và trai đẹp tuyệt đối không có thứ cảm xúc âu lo xen lẫn tự trách của hiện tại.
Nhưng trai đẹp không bận tâm đến phần còn lại của câu nói dở kia, liền vội vàng mặc vào áo vest ngoài, âm giọng ít cảm xúc đã quay về: "Tôi biết và đã kiểm tra qua, còn chuyến đến HAN sẽ khởi hành vào lúc hai mươi hai giờ. Bằng mọi giá phải lấy được vé, cậu đi cùng tôi; đồng loạt hoãn các lịch trình đã định." Rồi như tin tưởng đối phương đã thông hiểu, anh lập tức đứng lên, bàn tay to lớn siết chặt chiếc quai túi đựng công văn bằng da.
Cảm xúc ẩn sâu dưới nét mặt mỹ nam nhân hiền hòa biến thiên liên tục, đi từ khó hiểu đến ngạc nhiên sang âu lo. Cậu chủ nhà anh chấp nhận di chuyển bằng phương tiện công cộng cùng một rừng người lạ ư? Sự việc ắt hẳn phải kinh động vô cùng. Nghĩ vậy, anh ta không đưa ra thêm bất kì câu hỏi nào khác mà gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi tự cưỡng chế tứ chi cùng trí não hoạt động không giới hạn.
Rời khỏi chuyên cơ riêng, trai đẹp và mỹ nam nhân vội vã quay ngược xuống khu vực ga đi. Các cuộc gọi diễn ra liên tục khiến mắt, tay của cả hai người đàn ông di chuyển không ngừng nghỉ trên những thiết bị tin học. Nhẽ ra, sau chuyến bay dài mười tám giờ này, trai đẹp sẽ được nghỉ ngơi gần trọn hai ngày, trước khi tiếp tục lộ trình mới với một chuyến bay dài sáu giờ trên chuyên cơ cá nhân tiện nghi. Thế nhưng mọi việc đã đột ngột thay đổi, trong góc quán cà-phê nhỏ, trai đẹp vừa tranh thủ giải quyết những công tác cấp bách vừa chốc chốc lại hướng ánh mắt khẩn trương về khu vực quầy vé của hàng loạt hãng hàng không.
Chừng mươi phút sau, mỹ nam nhân bước nhanh đến chiếc bàn nơi trai đẹp đang ngồi, vội vã nói: "Thưa cậu, chỉ còn duy nhất một chuyến đến HAN, khởi hành lúc hai mươi hai giờ ba mươi nhưng vé hạng thương gia đã kín..."
Trai đẹp chưa nghe hết câu đã lập tức cắt lời anh ta: "Bay thẳng hay nối tuyến? Thời gian?"
"Thưa, nối tuyến tại PVG, tổng thời gian bay và quá cảnh là mười một giờ, sau đó sẽ mất thêm khoảng ba hoặc bốn giờ nữa để đến được SG." Mỹ nam nhân lễ phép đáp.
"Nghĩa là đến SG sớm nhất cũng phải cuối giờ c