
ng nên cô còn có thể hão vọng vào sự chung thủy thể xác nơi đàn ông hay sao? Sa gàn dở nhà cô còn hài hước rằng: Cũng là đàn bà nhưng chẳng thể hiểu vì sao đàn bà luôn đánh giá cao sự thủy chung thể xác hơn là cảm xúc. Khi đàn ông muốn, họ khắc sẽ thủy chung - một sự thủy chung mặc định đến từ lý trí. Thay vì cố sống cố chết đòi hỏi thằng bé giữa hai chân đàn ông chỉ chui vào một hang duy nhất, hãy đo sự thủy chung của người đàn ông qua cái cách họ trân trọng người đàn bà của họ. Chồng Sa chưa bao giờ là người đàn ông chung thủy thể xác nhưng suốt bao năm qua, mặc kệ cuộc vui bên ngoài phóng đãng đến đâu, anh ta vẫn chưa một lần để vợ phải dùng bữa tối hay chìm vào giấc ngủ một mình. Với Sa và cả với cô, thế đã đủ chung thủy!
Tuy nhiên trai đẹp không là đàn ông của cô, vì thế cô không được phép đòi hỏi anh phải đảm bảo bất kỳ điều gì. Bối rối nhìn vào vực mắt sâu phẳng lặng vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi sự hồi đáp kia, cô gượng gạo cười bâng quơ: "Nghe như... nhu cầu của anh khá cao, bốn lần một tuần?"
Hai ngón tay được đưa lên thay cho câu trả lời, trai đẹp im lặng thu dọn tàn cuộc ban nãy. Những vệt chất lỏng hơi sền sệt màu trắng đục vương vãi quanh bệ rửa mặt, thậm chí có vài giọt còn bắn lên đến tận vách.
"Hai lần một tuần?! Vậy cũng không cao lắm." Cô lẩm bẩm nhận xét.
"Là hai lần một ngày!" Trai đẹp ngừng tay, khẽ nhướng đuôi mày trái lên, cẩn trọng quan sát nét biểu cảm trên gương mặt cô. Có những sự thật anh cần trực tiếp nói ra, trước khi tâm hồn mong manh mẫn cảm của cô có thể gặp tổn thương bởi bên thứ ba.
"Hử?" Những đường hằn sâu lập tức xuất hiện trên trán, cô quên cả cơn đau, tròn mắt nhìn trai đẹp như thể đứa bé Sudan lần đầu nhìn thấy tuyết rơi trên sân nhà. Trước nay, cô chưa từng nghi ngờ những phát ngôn của anh, chỉ trừ lần này: "Tôi biết khả năng tình dục đồng nghĩa với tôn nghiêm đàn ông nhưng anh không nhất thiết phải phóng đại như vậy. Một ngày hai lần, vị chi một tháng trung bình năm sáu mươi lần, thanh niên tuổi đôi mươi cũng khó duy trì nữa là..."
Nhún vai với nét mặt nửa nghiêm túc nửa trấn an, trai đẹp nghiêng đầu, môi anh chỉ cách vành tai cô vài sợi tóc lơ thơ: "Đừng bận tâm đến nó, vì tôi chưa từng có ý định áp dụng cùng em."
Tỏ ý thông cảm cho chuyện đàn ông khó nói, cô vờ gật gù nhưng thâm tâm lại hả hê vô cùng. Chênh lệch một năm tám tháng, nghĩa là anh đã bước qua tuổi ba mươi bảy. Cái gì mà chưa từng thủ dâm; cái gì mà hai lần một ngày? Nếu vẫn còn đủ ngây thơ để tin vào những tuyên bố kia thì có lẽ cô đã không ngồi đây nghe anh huyênh hoang vì đang tất bật bữasáng cho chồng hoặc vừa cố chen lấn giữa dòng giao thông như nêm vừa nguyện cầu không muộn giờ học của con. Trai đẹp cho rằng cô bị tai nạn dồn dập đến độ não ngập nước chăng?
Được nhìn nét mặt hả hê của cô, dù với bất kỳ lý do nào cũng khiến cõi lòng trai đẹp hân hoan và bình yên lạ. Anh vừa lau tay vào chiếc khăn bông sạch mới trên kệ rồi dùng mu bàn tay quẹt nhẹ ngang chóp mũi cô, dịu giọng nói: "Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn; sau bữa sáng, tôi sẽ đưa em đi kiểm tra tổng quát lần nữa, tiếp theo đó, chúng ta có vài vấn đề cần trao đổi cùng luật sư. Nói với tôi nếu em cảm thấy mệt, được chứ?"
"Luật sư?" Cô hơi nhấn mạnh ngữ khí, hỏi lại.
Trai đẹp gật đầu: "Tôi sẽ nói chi tiết cùng em nhưng việc tối quan trọng cần làm trong lúc này là bữa sáng của chúng ta." Tay anh nhanh chóng mà cẩn trọng choàng qua cơ thể cô và bước bằng nhịp chân khoan thai, vững vàng. Hình như cô có phần nhẹ hơn đêm qua, đồng nghĩa với cơn giận trong anh cũng nặng thêm bội lần.
"Nếu một người đàn ông vẫn loay hoay tìm lý do để ở cạnh một người phụ nữ thì tận sâu trong tâm khảm, anh ta chưa từng xem đối phương là người phụ nữ của mình."
"Chuyện này là... Tôi vẫn chưa hiểu?" Cô nhìn vào mớ công văn trên bàn rồi nhìn sang trai đẹp, cảm giác không thoải mái hiện rõ trong từng âm nhấn. Đối diện cô và anh, Ken cùng người đàn ông trạc tứ tuần được giới thiệu là luật sư vẫn đang kín đáo quan sát cả hai.
Trai đẹp cầm lên một tập hồ sơ mỏng có bìa màu đỏ, lật và lướt mắt nhanh qua rồi đặt nó vào tay cô, âm giọng vẫn ít cảm xúc nhưng không còn mang màu sắc ban lệnh như với Ken hay vị luật sư kia: "Lý ra, tôi nên nói trước với em nhưng đêm qua, em có vẻ mệt. Bây giờ, em chỉ cần ký ủy quyền, nói cho tôi biết em muốn tên kia phải trả giá thế nào; sau đó, tất cả quá trình tố tụng còn lại sẽ do Ken giám sát."
Dẫu đã từng phẫn nộ khi bị đổ oan nhưng cô chưa lần nghĩ đến sẽ làm lớn vụ tai nạn vừa qua bởi thời gian, tiền bạc tiêu tốn cho quá trình tố tụng có mang yếu tố nước ngoài nhất định không ít hơn khoản bồi thường được nhận lại. Mà mẫu đàn bà thực dụng như cô không đời nào muốn đặt cược vào những việc vô ích kiểu này. Người kia vào tù thì sao? Cô nhận được lời xin lỗi thì sao? Những vết thương vẫn để lại sẹo, cô vẫn thiệt thòi. Vừa tính toán thầm, cô vừa hững hờ nhìn xuống tập hồ sơ và ánh mắt ơ thờ bỗng chốc thay đổi. Trên tay c