Teya Salat
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326884

Bình chọn: 8.5.00/10/688 lượt.

dậy: "Nhớ đóng cửa hộ tôi."

Đứng lên theo sau trai đẹp, Ken hạ thấp giọng: "Vậy tôi xin phép đi trước!" Ra đến cửa, như chợt nhớ ra điều gì, anh vội vàng hỏi: "Thưa, còn bữa tối...""

Trai đẹp dừng chân trước của phòng vệ sinh, lưng vẫn quay về hướng Ken: "Đừng bận tâm!"

Ken tần ngần nhìn vào cánh cửa vừa khép lại kia trong giây lát rồi quay lưng đi, nét mặt mỹ nam lẫn lộn những cảm xúc buồn vui khó phân định.

Chiều đang dần buông, những phiến nắng nhạt màu như còn quyến luyến chưa muốn khuất bóng nhưng thiên nhiên vẫn mãi là thế, ngày đến ngày sẽ đi, đêm lại đêm sẽ qua. Tiếc thay nhân sinh mấy người có thể trọn vẹn lãng quên nên vẫn hoài đa đoan.

Cô vẫn đang say giấc, thân hình gầy guộc nằm nghiêng nghiêng, bàn tay trái níu chặt tấm chăn tựa hồ lo sợ ai đó đánh cắp cảm giác ấm êm đang có. Trai đẹp bất động đủ lâu, lặng lẽ nhìn cô bằng vực mắt sâu lấp lánh thứ ánh sáng màu xanh rực rỡ nhưng cõi hồn lại ngập tràn cảm giác xót xa. Hình như cô chưa bao giờ thôi bơ vơ, thôi đơn độc dẫu là trong giấc ngủ hay với hình ảnh một phụ nữ cay nghiệt, ngạo đời. Anh mím môi nuốt xuống khao khát được ôm cô vào lòng, giữ chặt cô trong vòng tay mình và từng bước từng bước khâu lại những vết thương lòng cho cô. Bàn tay lừng khừng giữa không trung trước khi chạm vào cô, anh thì thầm gọi: "Chi Lăng..."

Âm giọng quen thuộc dội vào tri giác, điều khiển mí mắt khẽ lay động, cô ư ử một tiếng nhỏ rồi đưa tay níu chặt tấm chăn hơn tựa chú mèo con ngái ngủ.

"Chi Lăng..." Lần này, đôi mi đã không thể lười biếng thêm nữa, cô hấp háy mắt thu nhận ánh sáng mù mờ xung quanh, vành môi trễ xuống tỏ ý dỗi hờn một cách vô thức. Trai đẹp mỉm cười âu yếm, thân hình to lớn của anh khiến chiếc giường rung lên nhè nhẹ: "Em cảm thấy thế nào?"

Cảm thấy thế nào? Đang say giấc nồng và bị đánh thức bất chợt, còn có thể cảm thấy gì khác ngoài nổi cáu. Có ai nói điều này chưa nhỉ, nết ngủ của cô xấu bao nhiêu thì nết thức cũng xấu bấy nhiêu. Vì thế cô không thèm tỏ ra lịch thiệp nữa, dùng ngón tay trỏ chọc mạnh vào trán kẻ tội đồ trước mặt rồi đanh đá gào lên: "Tôi đang là bệnh nhân đấy, anh biết không hả? Trời còn chưa sáng, gọi tôi dậy làm gì?"

Bất chấp vẻ cáu kỉnh kia, vành môi trai đẹp vẫn duy trì nét cười, ánh mắt dành cho cô thêm phần ấm áp: "Đã hơn năm giờ chiều, nếu không thức dậy, em sẽ rất mệt và mất ngủ vào ban đêm."

Năm giờ chiều? Cơn ngái ngủ đột ngột biến mất không dấu vết, cô cụp mắt không dám nhìn thẳng trai đẹp. Nét mặt anh bình lặng, nó khiến cô càng thêm áy náy. Cũng chẳng trách được, mấy mươi năm qua, cô chưa từng được ngủ trưa nên bộ não đã quen với lập trình cố định. Đôi môi nhạt màu mấp máy thành âm điệu lí nhí: "Xin lỗi... Trán anh có đau không?"

Trai đẹp không đáp, chỉ nắm lấy tay cô, xoa nắn ngón trỏ gầy guộc: "Đau không?"

"Anh không trách?" Cô ngớ ngẩn hỏi lại. Bàn tay cô nằm trọn trong tay trai đẹp, anh vẫn đang xem xét ngón trỏ gây tội khi nãy. Cõi hồn đàn bà váy mỏng không biết tự bao giờ đã ngập sâu trong sự yên bình mềm yếu, như chính ánh mắt cô hướng về anh. Anh lắc đầu, cô vẫn muốn cố chấp hỏi tiếp: "Vì sao? Tôi đã rất quá đáng."

Trai đẹp khẽ nhún vai rồi ngẩng đầu, đặt lên trán cô nụ hôn thay cho tiếng lòng, rằng nuông chiều cô chính là vinh quang của anh. Nếu một người đàn ông vẫn loay hoay tìm lý do để ở cạnh một người phụ nữ thì tận sâu trong tâm khảm, anh ta chưa từng xem đối phương là người phụ nữ của mình. Nhưng anh không mông lung, không lạc lối như bọn họ; anh luôn biết bản thân cần và muốn gì rất rõ ràng. Cô thuộc về anh, không gì có thể thay đổi - chỉ giản đơn là thế!

Dẫu chẳng thể hiểu hết thông điệp từ nụ hôn kia nhưng cô biết khoảng cách hiện tại đã sắp tiến vào vùng hiểm nguy. Cảm giác này thật ngạt thở, tựa chiếc dây đeo thít chặt vào cổ khiến bản ngã phòng hộ trong cô trỗi dậy mạnh mẽ. Cứng nhắc rút tay mình ra khỏi tay trai đẹp, cô rướn cổ, nhìn vào vùng trán cao, rộng, chưa hằn những nếp thời gian của anh và buông lời xa cách: "Tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát!"

************

Những ngày kế tiếp cứ thế bình lặng trôi qua, trai đẹp biến một nửa căn phòng lưu bệnh trở thành văn phòng tạm thời. Ngoại trừ đôi lần rời đi trong khoảng thời gian khá ngắn, anh hầu như luôn ở cạnh cô, mỗi sáng vẫn tập thể dục cạnh giường, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau đi dạo và cùng nhau xem tivi. Cô cũng kịp làm quen với những thói quen và sở thích chăm sóc người khác có phần quá mức của anh dẫu hạn mức nguy hiểm ngày càng thêm rõ rệt bởi anh luôn có cách thức riêng để xâm nhập khoảng cách an toàn nơi cô. Giả dụ lúc Cáo hoặc ai đó đến thăm, anh sẽ lặng lẽ làm việc, trả lại không gian riêng cho cô nhưng luôn đặt cô trong tầm quan sát; anh đón nhận sự đỏng đảnh của cô như một món quà thay vì một gánh nặng; anh không cần cô trao ra và cũng chưa từng cho rằng bản thân đang trao ra, tất thảy những nuông chiều đều là lẽ tự nhiên cần thiết có. Vì thế nụ cười trong veo hiện hữu nhiều hơn