
hoảng xua tay: "Không phải anh Quý tránh mặt chị đâu, anh ấy bị công an bắt giữ từ hai hôm trước. Em biết anh ấy có lỗi, em thay mặt anh ấy tạ tội với chị, xin chị mở lòng khoan dung bỏ qua cho anh ấy, được không chị?" Trinh nói một hơi dài, gương mặt hốc hác càng thêm não nề khi nhớ đến những lời bố mình đã nói.
Bố Trinh công tác tại viện Kiểm sát, quan hệ với các ban ngành chức năng cũng tạm xem là tốt. Sau khi Quý bị tạm giữ để điều tra, ông liền ra sức che chở cho con rể nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu áy náy. Họ úp mở cho ông hay, kẻ mà chàng rể nhà ông đắc tội chẳng phải hạng thường dân nên tình nghĩa làm sao thắng được lệnh trên ban xuống. Thậm chí, vì không đành lòng nhìn con gái rượu vật vã khóc than, ông còn bạo gan gõ cửa phòng cấp trên. Cấp trên chẳng cho ông kịp mở lời đã vội nói thẳng rằng: "Vụ này rất rắc rối, anh tốt nhất đừng dây vào nếu vẫn chưa muốn về hưu sớm. Hơn ai hết, anh thừa hiểu, thế lực bên kia phải thế nào thì mới kéo được lão Hùng vào một vụ cỏn con như này." Bao nhiêu hy vọng của ông đều thoáng chốc tan theo cái tên Hùng kia - tay luật sư được mệnh danh là "Hung thần tòa án" - bởi con người này ngoài cơ trí, xảo quyệt, còn có quan hệ sâu rộng với những quan chức cấp cao; muốn thuê hắn ta đại diện thì tiền thôi vẫn chưa đủ. Rốt cuộc, chồng con gái ông đã chuốc oán với ai, chính anh ta cũng ngơ ngáo chẳng biết.
"Vậy thì sao?"
Âm giọng hững hờ của cô tựa tiếng gió rít qua đêm thanh vắng, nó khiến hai chị em Trinh lúng túng nhìn nhau. Cô bé Dung vẻ như đã mất bình tĩnh: "Anh Hai bị bắt vì tội vận chuyển hàng cấm, công an nói đó mới là lý do chính khiến anh ấy gây tai nạn rồi bỏ trốn. Là do chị trả thù, đúng không? Anh Hai không bao giờ làm như vậy, không đời nào đâu..."
Lia một ánh nâu lạnh sắc bén hơn cả lưỡi kiếm ngang qua Trinh và Dung, trai đẹp điềm nhiên ngồi xuống cạnh, choàng tay qua hông cô và tiếp tục im lặng; ngoài tia mắt chở che dành cho riêng cô, nét mặt anh không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khác. Cô liếc nhanh sang anh, vùng giữa hai đầu mày khẽ nhíu lại rồi cười nhạt, mắt xoáy thẳng vào chị em Trinh, bình thản: "Tôi tin vào công bình pháp trị! Nếu nhà các người có nghi vấn thì nên tìm đến cửa quan, nơi đây là bệnh viện. Mang lẵng quà..."
Nhưng chưa đợi cô dứt lời, Trinh đã từ từ đổ khụy trong vòng tay Dung và Hiền, nước mắt nhạt nhòa cả nét mặt chưa gợn dấu từng trải. Đôi vai thiếu phụ run lẩy bẩy như chính giọng nói khẩn nài thê thiết: "Dung nó nói bậy, chị đừng trách, đừng giận... Xin chị..." Đến đây, toàn thân hình Trinh đã không còn chút sức lực nào khiến hai người còn lại càng thêm luống cuống.
Hiền hối hả dìu Trinh ngồi tạm xuống ghế rồi đưa ánh nhìn van lơn sang cô nhưng không dám cất lời. Bên cạnh Hiền, Dung vừa lập cập vỗ nhè vào ngực Trinh vừa oán hờn nói trong tiếng nấc: "Chị làm việc từ thiện mà sao nhẫn tâm quá vậy? Chị Trinh đang có thai, nhỡ có chuyện gì xảy ra, chị có chịu trách nhiệm được không? Một vụ va quẹt thôi mà, chị cũng đâu có bị gì đâu..." Tiếng nấc càng lúc càng lớn, cô bé chưa trọn tuổi mười bảy vẫn hằng tin tưởng tuyệt đối vào người anh trai gương mẫu của mình thì làm sao có thể chấp nhận được lẽ đời trái ngang.
Trai đẹp ý chừng muốn bày tỏ thái độ gì đó, song cô đã nhanh hơn anh. Bàn tay anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, khiến âm giọng cô cũng bớt phần cay nghiệt: "Cô bé, tôi là nhân viên - một nhân viên làm công ăn lương đơn thuần cho một tổ chức thiện nguyện; vì thế tôi không cần phải mặc áo thiện nhân hay từ bi, hiểu chứ? Hơn nữa, nếu chẳng may chị dâu cô và thai nhi có gặp chuyện ngoài ý muốn thì đó là lỗi của anh trai cô; thằng đàn ông dám làm dám nhận thì mới xứng đáng làm chồng làm bố. Còn tôi, tôi vẫn sẽ kê cao gối mà ngủ. Bây giờ, hoặc là tôi gọi cấp cứu giúp hoặc là chị em cầm lấy lẵng quà này, rời khỏi đây." Đoạn, cô dừng ánh mắt nơi bụng Trinh trong chốc lát; vị đắng chát luẩn quẩn nơi vòm họng, thấm vào cả âm lời: "Hiền, lấy cho cô giáo em cốc nước."
Dung còn muốn tranh cãi nhưng Trinh dẫu mệt nhoài vẫn kịp níu lấy tay áo cô bé, ra hiệu đừng nói thêm điều gì nữa nếu không muốn cục diện của Quý thêm xấu đi. Trong chuyến đi tiền trạm này, Trinh như hiểu hơn những lời bố mình từng nói, Quý không đơn thuần chỉ là gây tai nạn giao thông, cú đâm đêm mưa ấy còn tuyên án cho cả tương lai xa phía trước, quan tòa không ai khác mà chính là người phụ nữ gầy gò ngồi trước mặt Trinh. Ngoài ra, người đàn ông luôn im lặng kia cũng sẽ là một trở ngại to lớn. Nhưng vì chồng, vì đứa con vừa kịp tượng hình, Trinh không cho phép bản thân được buông xuôi.
Trinh đón cốc nước từ tay Hiền, hớp một ngụm vừa đủ thấm ướt vòm họng khô khốc, đắng chát của mình rồi gắng gượng đứng lên: "Bọn em xin phép đi trước..." Trong âm giọng Trinh, niềm hy vọng mơ hồ vẫn nhen nhóm đâu đó.
"Chị..."
Dẫu gọi Trinh nhưng ánh mắt nửa oán hờn nửa van nài của Dung lại hướng về nơi cô đang ngồi. Cô không nhìn bọn họ, gương mặt bao phủ những đám sương mù đã chênh ch