
trên môi cô, nét u uẩn chênh chao trong mắt cũng theo đó phôi phai.
Cho đến một trưa muộn nắng cháy da người, Hiền ghé qua thăm cô, mang theo hai người khách lạ. Trai đẹp mở cửa cho họ, đuôi mắt dài thoáng nhíu lại khi hai người khách lạ bước vào - một phụ nữ chừng hai lăm và một thiếu nữ trạc tuổi Hiền, trên tay xách một lẵng quà lớn.
"Thật ra mối quan hệ giữa nam và nữ vốn vô cùng đơn thuần nhưng những ngôn từ hoa mỹ khoa trương, những hão vọng vời xa đã khiến nó trở nên phức tạp, rối mù. Thề thốt sông cạn đá mòn thì sao? Hứa hẹn trọn đời vẹn kiếp rồi thế nào? Một khắc, một ngày hay một đời đều là những con số vô tri mà tha nhân lại chẳng thể đoán trước tương lai. Rốt cuộc, hiện thực mới là quan trọng, đàn bà cần một lồng ngực êm ái để tựa và đàn ông cần một người khiến họ sẵn lòng dang rộng vòng tay ôm."
Hiền vẫn thường ghé qua nên cô đã thông báo tổ bảo an bệnh viện ghi tên Hiền vào nhóm thân nhân. Do vậy, cô khá bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người lạ kia, nét không hài lòng hiện rõ qua khóe môi: "Họ là..."
Hai bàn tay xoắn chặt vào nhau tỏ ý hối lỗi, Hiền nghe sóng lưng lạnh toát bởi ánh mắt của trai đẹp khi ánh mắt bối rối đang nhìn về cô: "Em... em xin lỗi. Đúng ra em phải nói trước với chị nhưng em sợ..." Ba từ "chị từ chối" như dính chặt vào thanh quản, dù cố gắng đến đâu cũng không thể thành âm, cô bé lại cúi đầu thấp hơn, mặt hơi hướng đến người phụ nữ trẻ có nét mặt hốc hác cùng đôi mắt tràn ngập lắng lo đứng cạnh: "Đây là cô Trinh - cô chủ nhiệm lớp em. Chồng cô là người gây tai nạn đêm ấy nên cô đã năn nỉ em dẫn đến gặp chị. Thường ngày, cô rất tốt với em, em không... không... nỡ..." Càng nói, cô bé càng cảm thấy lưỡi mình đông cứng, cuối cùng đành dừng lời.
Lại nói, Trinh là giáo viên môn Toán kiêm chủ nhiệm lớp bổ túc đêm của Hiền. Đêm qua, lớp Hiền tổ chức thi tốt nghiệp thử nghiệm nhằm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệm Trung học diễn ra vào tháng tới. Trinh vẫn lên lớp, làm trọn trách nhiệm giám thị nhưng khi buổi thi vừa kết thúc, Trinh đột nhiên ngất đi. Hiền với thân phận lớp trưởng, cộng thêm tình cảm cô trò xưa nay khá khắng khít nên đã đưa cô giáo đến trạm xá. Sau đó, qua những lời tâm sự ướt đẫm nước mắt của Trinh, Hiền phát hiện ra rằng chồng Trinh chính là người tài xế gây tai nạn và vô tình tiết lộ bản thân có quen biết người bị hại. Trinh như kẻ chết đuối vớ phải cọc, lập tức van xin Hiền một cuộc gặp bởi trước đó, dù áp dụng mọi biện pháp cũng chẳng thể tìm ra bất kỳ thông tin về người có tên Đỗ Chi Lăng kia. Hiền vừa sợ cô mắng vừa ám ảnh bởi nét mặt chưa bao giờ có cảm xúc của người đàn ông bên cạnh cô nên một mực chối từ, tuy nhiên bao nhiêu cứng rắn đều tan biến khi Trinh xanh xao như tàu lá héo đang quỳ sụp xuống...
"Cô là vợ của Trần Ngọc Quý?" Giữa những tiếng thở nặng nề phát ra từ ba con người trước mặt, cô đưa mắt nhìn thẳng vào người tên Trinh vừa được Hiền giới thiệu nhưng tuyệt nhiên không có ý mời họ ngồi xuống ghế. So với những bức hình cưới chỉ cách đây dăm tháng trong hồ sơ nhân thân hôm trước, Trinh trông như già hơn dăm tuổi, nét tươi nhuận hạnh phúc khi khoác tay chú rể đã được thay thế bằng vẻ tiều tụy dẫu sự thuần khiết vẫn còn đâu đó nơi đáy mắt.
Trinh gật đầu, e dè nhìn vào nét mặt nhàn nhạt của cô. Lòng bàn tay bỗng túa đầy mồ hôi lạnh, những câu lời chuẩn bị sẵn ở nhà cũng đột nhiên biến mất khi mắt Trinh vô tình lướt qua hình ảnh đàn ông vận quần âu, áo sơ mi thẳng nếp, một tay đút túi quần, một tay đang di chuyển trên máy tính nơi chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ lớn. Thoạt nhìn, anh ta có vẻ đang dồn bận tâm vào việc riêng nhưng linh tính đàn bà vẫn mách bảo Trinh rằng, đấy mới là kẻ đáng sợ nhất trong căn phòng này. Khó nhọc nuốt xuống ngụm nước bọt, Trinh gắng gượng giữ cho âm giọng bình ổn: "Dạ! Đây là bé Dung - em chồng em. Hôm nay, hai chị em em đại diện anh Quý và gia đình đến thăm chị." Nói xong, Trinh đưa tay huých nhẹ vào cô bé trạc tuổi Hiền đi cùng.
Cô bé kia như chợt tỉnh, luống cuống lấy về ánh mắt nửa sợ hãi nửa ngẩn ngơ ngắm nhìn từ nơi người đàn ông ngồi ngược bóng nắng cạnh cửa sổ rồi chậm chạp nhích từng bước. Đặt lẵng quà khá lớn lên bàn, cô bé lí nhí khẩn nài: "Chị,... xin chị đừng hại anh trai em. Anh ấy..."
"Dung!" Trinh kêu lên nho nhỏ, vội vàng nhoài người kéo cô bé tên Dung ấy lui xuống: "Chị đừng trách, Dung nó còn dại nên chưa hiểu chuyện."
Bỏ mặc cảm xúc rối loạn nơi hai chị em Trinh, cô lướt mắt ngang qua lẵng quà đặt trước mặt, rồi cong cong vành môi chưa kịp hồng hào lên, tạo thành nét cười trào phúng: "Quả là hổ phụ sinh hổ tử, trượng phu lẫm liệt đến độ đi thăm bệnh cũng phải nhờ vợ và em gái đi hộ! Cô về bảo anh ta thế này, muốn tranh tụng thì hãy thông qua luật sư đại diện của tôi hoặc giả vẫn còn cảm thấy oan ức thì đích thân đến gặp tôi."
Dẫu còn chưa thể hiểu hết ý tứ trong lời nói kia, song Trinh không có nhiều thời gian để suy ngẫm bởi trai đẹp đã đứng lên, mũi giày đang hướng về cửa lớn. Thấy vậy, Trinh hốt