Old school Easter eggs.
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326933

Bình chọn: 8.5.00/10/693 lượt.

vẫn không thôi gào thét đòi công bằng trả vay. Cô mệt mỏi giấu mặt vào ngực áo trai đẹp, như đang cố dùng mùi hương của riêng anh hòng xóa bỏ thứ tử khí nồng nặc kia: "Được! Tôi sẽ phó mặc, chỉ cần bọn họ đừng phiền đến tôi."

"Bọn họ?" Trai đẹp nghiêng đầu nhìn cô. Tảng đá nhỏ trong lòng anh vừa được dỡ bỏ thì một tảng đá lớn khác đã thế chỗ vào; cô bảo sẽ không bận tâm đến nhưng mắt vẫn đau đáu khôn nguôi về quãng ngày xa xăm nào đó.

Cô giật mình, lúng túng đáp: "À, ý tôi là tôi muốn nghỉ ngơi."

Rõ ràng cô còn có điều chưa nói hết và sự gắng gượng mạnh mẽ vụng về này đang bóp nghẹt buồng phổi trai đẹp. Đôi mày rậm thoáng nhíu lại nhưng rồi anh nhanh chóng dùng vẻ mặt hiền hòa nhất để đối diện cô: "Có muốn tôi đưa em trở lại giường? Chợp mắt một lát, đợi khi nắng nhạt, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo."

Lẳng lặng gật đầu, cô ngước ánh mắt chưa bao giờ hết chênh vênh nhìn trai đẹp, như thầm trao gửi một lời cảm ơn chân thành.

Trai đẹp ngồi bên giường cô thêm dăm phút, chờ đến khi hơi thở của cô bình hòa mới nhẹ nhàng đứng lên. Anh cẩn thận khép chặt cửa phòng, trước khi gọi cho Ken. Chưa đến hai phút sau, Ken đã có mặt. Hất cằm về phía chiếc ghế đối diện, anh lãnh đạm cất giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe: "Hãy tống nó vào xà lim!"

Lễ phép hạ nhẹ cằm, khuôn mặt mỹ nam ngây thơ của Ken không hề gợn lên rẻo bất ngờ nào: "Thưa, cậu muốn bao lâu?"

"Thời gian không quan trọng, chỉ cần nó danh chính ngôn thuận mặc áo tù nhân và được làm bạn với chiếc xe lăn trong phần đời còn lại!" Vẫn là một câu cầu khiến bằng âm giọng thiếu cảm xúc được buông ra từ vành môi không hở của trai đẹp. Dứt lời, anh liền hướng đôi mắt nâu về hướng căn phòng sau lưng mình: "Bên cảnh sát thế nào?"

"Thưa, vẫn đang điều tra." Ken liếc nhanh theo hướng trai đẹp vừa nhìn, chút đau đớn lướt nhanh qua khóe mắt dài ướt: "Sáng mai sẽ có vài 'công dân tốt' tự giác đến đồn cảnh sát cung cấp thêm thông tin về vụ tai nạn đêm ấy, chắc rằng họ đã nhìn thấy gã ta chạy quá tốc độ cho phép, vượt đèn đỏ, cố tình bỏ trốn và cấp trên của gã ắt hẳn cũng phải thay đổi cách nhìn về gã."

Vực mắt sâu không đáy càng thêm tăm tối, trai đẹp vẻ như vẫn chưa hài lòng với những thông tin kia: "Quả là những công dân gương mẫu, nhưng tôi còn phong thanh nghe rằng, có người vì có giao dịch phi pháp nào đó nên đã không thể dừng xe khi tai nạn xảy ra. Giao dịch kia như thế nào thì phải nhờ cậu xác minh hộ!"

Ken quả là thông minh, nhanh nhạy, nói một hiểu mười. Vành môi đỏ mọng cong cong nét cười tán dương, anh ta kính cẩn đáp lời: "Thưa vâng, tôi sẽ không khiến cậu thất vọng."

Đến tận lúc này, gương mặt đẹp vẫn không mảy may thay đổi cảm xúc, anh nhịp nhịp ngón tay trỏ phải lên đùi ý chừng hoàn toàn đặt niềm tin vào tài trí của Ken. Sau đó, cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông bắt đầu đi vào chủ đề công việc, những con số, con chữ dài dằng dặc tràn ngập bóng mắt cả hai. Tiếng người nói, tiếng giấy lật, tiếng phím gõ lách tách biến nửa căn phòng lưu bệnh thành một văn phòng thương mại thực thụ.

Thời gian cứ thế trôi qua trong sự tập trung cao độ của men say quyền lực nên chẳng mấy chốc mà ánh nắng bên trời đã thôi ươm vàng. Ánh sáng trong phòng cũng theo đó mà nhạt màu, nó khiến trai đẹp buông chiếc máy tính xuống, ưỡn ngực, đưa tay xoa nhè nhẹ vào vùng gáy rồi cất chất giọng đã có chút cảm xúc: "Hôm nay dừng tại đây! Các lịch trình sẽ tiếp tục hoãn đến khi Chi Lăng được phép xuất viện, vì vậy cậu cũng nên dành thời gian cho cá nhân nhiều hơn. Tôi không thích thân tín của mình trông có vẻ kém vui." Đoạn, anh nhìn Ken như thấu hiểu sâu sắc: "Sự nghiệp quan trọng nhưng thụ hưởng thành công còn quan trọng hơn, hãy hoang phí như cậu xứng đáng nhận được."

Ken rối rắm nở nụ cười hạnh phúc nửa vời. Cậu chủ này luôn như thế, bận tâm người bên cạnh theo một cách rất riêng, không ồn ào, không hoa mỹ nhưng đủ khiến người cảm kích, tự nguyện trao ra không hối tiếc. Quả thật Ken không vui, đúng hơn là có bão nổi trong lòng - nó âm ỉ và nhói đau. Tuy nhiên, Ken chưa lần oán trách hay cảm thấy thiệt thòi bởi ngay từ lúc bắt đầu, anh đã mặc nhiên chấp nhận rằng con đường đang đi vĩnh viễn chỉ có một chiều, trao ra chính là đang nhận lại.

Chầm chậm buông lời, Ken như cố giấu che ánh mắt chứa chan cảm xúc của mình bằng cách chăm chú vào màn hình máy tính: "Thưa vâng, tôi sẽ chú ý cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân hơn." Thật ra đây chỉ lời dối lòng bởi công việc hay cá nhân sẽ có gì khác biệt khi mọi sinh hoạt của Ken đều chuyên chở hình bóng một người? Ken gập máy, nhanh tay thu dọn bàn làm việc tạm thời rồi kín đáo quan sát căn phòng nhỏ hẹp lại thiếu thốn tiện nghi thêm lần nữa, nỗi xót xa cứ thế ẩn hiện qua ánh mắt nhưng anh ta càng hiểu rằng cậu chủ đã có lựa chọn cuối cùng nên bao câu lời muốn nói chực trào qua khóe môi đang mím chặt cũng đành giữ lại cho riêng mình.

"Chỗ này cũng không tệ!" Trai đẹp vờ như vô tình đưa ra nhận xét rồi ý nhị đứng