Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326810

Bình chọn: 8.5.00/10/681 lượt.

ô cảm bàng quan, trai đẹp thẳng lưng, thư thái di chuyển nhịp giày trên đá lát sàn, không một tiếng động. Qua hình ảnh phản chiếu từ chiếc cột kính, khóe môi anh hình như có hơi cong lên ý khinh miệt xen lẫn tàn độc. Công bằng ư? Họ đủ quyền để thốt ra hai từ ấy với anh chăng? Công bằng là khi anh mỗi sáng lên giảng đường, chiều đến phòng nghiệm, đêm về lại điều hành việc kinh doanh riêng; lúc ấy ắt hẳn họ vẫn đang ra rả kêu gào lẽ công bằng. Nực cười! Có lẽ họ cần được dạy lại bài học công bằng không miễn phí, trả giá bao nhiêu sẽ nhận về bấy nhiêu. Nếu họ vẫn muốn làm phiền người phụ nữ của anh để truy cầu công bằng, anh sẽ không ngại làm giáo viên hướng dẫn cho họ.

Hình ảnh ấy khiến Trinh lập cập dùng hết mớ sức lực yếu ớt còn lại để kéo tay Dung, vội vã chạy trốn khu sảnh lớn sang trọng thiếu sinh khí này.

Một tin ngắn khác được phát đến điện thoại của Dave: "Ngoại trừ cô Trịnh, uyển chuyển hạn chế tối đa khách thăm!" Trai đẹp cất lại điện thoại vào túi quần, đưa tay đẩy cửa, nét tàn độc trong đáy mắt vụt tiêu biến và được thay thế bằng ánh dịu dàng.

Không gian im ắng đến tịch mịch, cô vẫn bất động trên sô-pha, nét mặt mịt mờ chẳng thể định hình cảm xúc. Một lần nữa, mùi hương riêng biệt nơi trai đẹp đã đánh thức những tri giác lạc lối, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh đủ lâu rồi mệt mỏi cất giọng: "Tôi cho rằng anh được quyền biết nội dung cuộc gặp vừa diễn ra cách đây dăm phút." Đoạn, cô chờ anh ngồi xuống cạnh, nửa hững hờ nửa xao động tường thuật lại câu chuyện. Cô và chị em Trinh trao đổi bằng tiếng Việt, anh không hiểu hoặc giả không cần thiết hiểu nhưng cô có trách nhiệm phải tôn trọng anh.

Câu chuyện đã kết thúc, cô hơi cúi đầu, bàn tay trái chạm nhẹ vào nếp vai áo trai đẹp: "Cảm ơn anh!" Lời cảm ơn vì anh đã luôn tôn trọng và lặng lẽ ở đó, ngay trong tầm tay với mỗi khi cô chênh chao.

Nhích đến gần cô hơn, trai đẹp khẽ cong môi thành nét âu yếm rồi đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên trán cô: "Em còn điều muốn hỏi tôi đúng không?" Nói xong, anh lướt ngón tay dọc theo xương hàm của cô và dừng lại nơi chiếc cằm gầy: "Uống một ít nước trước, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện." Rất nhanh, anh đứng lên, bước đến quầy nước và quay lại bên cô với cốc nước ấm trên tay.

Ngày xưa, không, đúng hơn là trước khi trai đẹp xuất hiện, cô thích uống nước lạnh, càng lạnh càng tốt nhưng gần một tuần qua, thói quen ấy đã thay đổi. Cô đón lấy cốc nước, trầm ngâm nghĩ ngợi và bất giác nhoẻn cười dẫu nụ cười vẫn còn gượng lắm. Dòng nước ấm mang theo cảm giác dễ chịu tưới đẫm vòm họng, xoa dịu cõi hồn rát bỏng, nên câu lời cô muốn hỏi cũng vì thế mà dè dặt hơn: "Anh nghĩ sao về việc này?"

Bằng phong thái tự nhiên, trai đẹp đón lấy cốc nước còn dở trong tay cô, uống một ngụm lớn và nhún vai nhẹ: "Tôi không có thói quen để tâm đến những vấn đề của người khác." Tay anh xoay xoay chiếc cốc, mắt vẫn đang nhìn cô chăm chú: "Em đã đồng ý phó mặc mọi sự cho luật sư, nhớ không?"

Đây là lần đầu tiên trai đẹp đối diện với cô bằng ánh mắt trách cứ rõ ràng đến vậy, ấn đường anh cau lại, câu lời cũng có phần đanh rắn hơn. Cô bối rối nhìn vào vực mắt nâu ấy, tiếng thở nặng nề bất giác trôi tuột qua vành môi khép kín. Có lẽ cô đã quá đa nghi, anh dẫu chẳng được xếp vào dạng đàn ông hiền lành nhưng chỉ vì một rắc rối nhỏ, lại không mấy liên quan liền sẵn sàng thay trắng đổi đen thì e là bản thân cô đang tự ảo tưởng mà đề cao chính mình. Suy nghĩ này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào và chậm chậm hạ cằm: "Tôi vẫn nhớ và sẽ giữ lời hứa."

Tia hân hoan lạ kỳ tỏa ra từ đáy mắt trai đẹp khi nhìn cô sâu lắng và cất giọng trầm mềm: "Chúng ta thực hiện một giao dịch, em ủy thác những điều không vui cho tôi, tôi sẽ bảo quản thay em. Thế nào?" Vùng giữa hai lông mày đã giãn ra, nét mặt lại dịu dàng như cũ, anh cúi đầu, đặt nụ hôn ấm áp vào lòng bàn tay cô như một lời cảm ơn thầm lặng. Cô nào biết tiếng thở nặng nề của mình tựa tảng đá lèn chặt lòng anh bởi phủ nhận hay nhìn nhận sự thật đều có thể khiến cô tổn thương, mối quan hệ này tổn thương; may thay, cô đã chọn tin tưởng.

"Được!" Không cần đong đếm chân - giả, cô liền gật đầu trong nét môi cong cong nụ cười không vương nét u uẩn: "Một hình thức bảo hiểm mới, nghe có vẻ hay ho đấy."

Trai đẹp cũng mỉm cười. Thân hình bé nhỏ của cô như lọt thỏm trong vòng tay anh vững chãi, an yên. Thật ra mối quan hệ giữa nam và nữ vốn vô cùng đơn thuần nhưng những ngôn từ hoa mỹ khoa trương, những hão vọng vời xa đã khiến nó trở nên phức tạp, rối mù. Thề thốt sông cạn đá mòn thì sao? Hứa hẹn trọn đời vẹn kiếp rồi thế nào? Một khắc, một ngày hay một đời đều là những con số vô tri mà tha nhân lại chẳng thể đoán trước tương lai. Rốt cuộc, hiện thực mới là quan trọng, đàn bà cần một lồng ngực êm ái để tựa và đàn ông cần một người khiến họ sẵn lòng dang rộng vòng tay ôm.

"Có những nỗi đau vĩnh viễn không phai nhòa theo năm tháng, vì vậy muốn vượt qua nó, người ta chỉ còn một cách là mở to mắt nhìn


Teya Salat