
i tháng tám luôn đỏng đảnh như con gái tuổi ô mai, mưa đây nắng đấy, gió lao xao. Lúc này, mưa và nắng đang vấn vít lấy nhau, từng hạt mưa mong manh điểm xuyến những tia nắng vàng mơ, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp nhưng Cáo ghét cả mưa lẫn nắng. Dừng chân trước mái vòm cửa lớn dẫn vào đại sảnh của bệnh viện, Cáo gấp ô, rũ rũ những hạt mưa vương lại nếp áo rồi cẩn trọng nhìn xuống chân, chắc chắn giày không bẩn mới bước tiếp. Hôm nay, Cáo vận váy ngắn nền đen hoa vàng, đi một đôi giày dây mảnh màu vàng, gót không quá cao.
"Cô gì đó ơi..."
Tiếng phụ nữ trung niên cất lên khi Cáo ngang qua những hàng ghế dài trước quầy tiếp tân. Đôi xăng-đan màu vàng tiếp tục yểu điệu tiến về phía trước.
"Cô ơi..."
Tiếng gọi kia lần nữa cất lên, kèm theo tiếng bước chân có phần hối hả. Một bóng người áp sát buộc Cáo phải dừng chân, bước lui về sau nhằm giữ khoảng cách an toàn. Trước mặt Cáo, người phụ nữ tầm sáu mươi có nhan sắc vẻ như từng được chăm sóc khá kỹ, đang lúng túng nở nụ cười méo xệch chẳng mấy hòa hợp với gương mặt buồn bã, tiều tụy. Cáo nhíu mày nhìn nhân ảnh hoàn toàn xa lạ kia.
Người phụ nữ lúng túng nhìn Cáo: "Xin lỗi, cô là người nhà của cô Đỗ Chi Lăng phải không?"
Cáo vẫn giữ thói quen không giao tiếp cùng người lạ, đuôi mắt vẽ chì nước tím thẫm chỉ thoáng cong lên, ý như không khẳng định hay phủ quyết mà chờ đợi đối phương nói hết lời.
"Là như vầy... Tôi là mẹ của cháu Trần Ngọc Quý - người hôm trước nhỡ dại gây tai nạn cho cô Lăng. Hôm nay, tôi với gia đình muốn đến thăm nhưng bệnh viện không cho lên vì cô Lăng từ chối gặp." Người phụ nữ kia lúng búng nói, những vệt chân chim nơi khóe mắt dường như thêm sâu.
"Thì sao?" Cáo hững hờ hỏi lại.
Trước sự lạnh nhạt này, người phụ nữ ấp úng hồi lâu mới thốt nên lời: "Xin cô mở lượng hải hà, nói giúp với cô Lăng vài lời, để cho gia đình tôi được lên thăm." Nói đoạn, bà chỉ tay về hàng ghế có mấy người gần đó, tất cả họ đều hướng ánh mắt trông chờ về phía Cáo: "Bố, cô ruột và vợ thằng Quý cũng đến!"
Nửa đuôi mắt trái liếc về dãy ghế - nơi người đàn ông tầm ngoài sáu mươi nom còn khá phong độ với kiểu trang phục cổ điển tươm tất, kính trắng sáng lóa trên sống mũi; nét khinh khi liền quét ngang qua nụ cười khẩy trên đôi môi to son hồng bợt của Cáo, nhanh đến độ chẳng thể nhận rõ: “Dựa vào đâu mà nhà bà cho rằng tôi có thể giúp?”
Không cần suy nghĩ, đối phương lập tức thành thật trả lời, nét hy vọng càng lúc càng sâu trong ánh mắt người mẹ: “Không giấu gì cô, con dâu tôi có kết bạn trên mạng với một cô bé tên Hiền, từ đó đã thấy được nhiều hình ảnh thân thiết cô chụp cùng cô Lăng. Bé Hiền kia cũng có nhắc qua về mối quan hệ giữa chẳng khác gì chị em ruột thịt giữa hai cô nên tôi...”
Chẳng đợi bà ta nói hết lời, Cáo đã đưa tay lên ra hiệu bản thân đã hiểu và không cần giải thích thêm, rèm mi chải mascara cẩn thận hững hờ cụp xuống kèm theo âm giọng nhạt nhẽo đến độ chán ghét cho người nghe: “Tôi không có thói quen làm từ thiện. Nhà bà trả được giá nào nếu tôi đồng ý giúp các người gặp Đỗ Chi Lăng?" Cáo nhấn mạnh cả tên họ cô bằng tất thảy cay nghiệt.
“Cô...” Người phụ nữ sững sờ nhìn Cáo, khóe mắt đã không còn săn chắc như mở rộng thêm. Có lẽ bà ta không nghĩ người phụ nữ mang danh tình nguyện viên tổ chức từ thiện trước mắt mình lại thực dụng, vô tâm đến thế - cảm giác bất mãn thể hiện rõ qua động thái kìm nén cơn giận lẩn khuất đâu đó trong âm giọng vẫn gắng mềm mỏng: “Nhà chúng tôi đang trong cơn nguy khốn, tiền bạc cũng chẳng có nhiều nhưng sẽ không dám quên ơn cô, mong cô giúp cho!”
Cáo lạnh nhạt nhìn người phụ nữ đối diện, nửa đuôi mắt trái vẫn hướng đến người đàn ông kia trong chốc lát rồi nhếch môi nửa nụ. Nguy khốn ư? Thằng con gần ba mươi tuổi đầu mới vào tù dăm hôm mà cả nhà trên dưới đã nháo nhào như thể đại hồng thủy đến, vậy đứa con gái bị ép phải chôn vùi quãng hoa niên rực rỡ nhất vào cô độc, điếm nhục thì gọi là gì? Mạt vận hay đáng kiếp? Tiếng nấc nghẹn vỡ nát từ bốn năm trước hay nụ cười in hằn nét lạc loài đã thành quen cách đấy vài hôm, từ đứa con gái ấy đang từng bước từng bước tái hiện trong cõi hồn vốn dĩ chẳng mấy lành lặn của Cáo – người đàn bà thích dừng lại giữa dòng đời tất bật để lắng nghe nỗi chết; người đàn bà tự đưa tang bản thân để con trẻ được sống trọn sống. Có những nỗi đau vĩnh viễn không phai nhòa theo năm tháng, vì vậy muốn vượt qua nó, người ta chỉ còn một cách là mở to mắt nhìn thẳng vào vết thương, đưa tay cấu cào cho vết thương ấy tứa máu, đau mãi rồi cũng chai sạn. Một nụ cười khẩy nửa vành môi trái đặc trưng nữa lại nhếch lên nhưng lần này có thêm vài thanh âm giòn lạnh kèm theo, Cáo buông lời: “Được! Tiếp tân sẽ tự khắc thông báo khi yêu cầu của bà được hồi đáp.”
Đoán biết đối phương vẫn có điều còn muốn nài nỉ thêm nhưng Cáo nói xong liền lập tức xoay lưng, gót giày mảnh nhẹ nhàng di chuyển trên một đường thẳng, âm giọng nhàn nhạt rơi lại phía sau: “Chờ đợi hay ra về, tùy ý!”