
ôi như thầm cân nhắc có nên để anh làm khán giả bất đắc dĩ cho vở diễn hạ màn nhạt nhẽo sắp diễn ra hay không. Lúc này, anh đã buông máy tính, đứng lên song song với cô, ánh mắt nâu vẫn ngời sáng tia bảo hộ mạnh mẽ. Nhìn vào ánh mắt ấy, cô thở nhẹ, tiếp lời: “Chúng tôi sẽ giao tiếp bằng tiếng Việt, vì thế anh không cần phải chú ý đến nếu cảm thấy phiền.”
“Tôi cần!” Trai đẹp đáp gọn, ánh mắt bảo hộ có thêm nét dịu dàng như muốn nói rằng, anh khát khao được biết, được hiểu tất thảy mọi điều thuộc về cô.
Cô gật đầu: “Được, anh có thể nhờ Cáo lược dịch lại nội dung, nếu muốn.”
Sau cuộc gọi ngắn đến quầy tiếp tân tầm năm phút, chuông báo liền ngân vang, cô đích thân chống nạng ra mở cửa. Trước mặt cô, một người đàn ông cùng ba người phụ nữ đang đưa mắt đánh giá đối phương – những người bên trong căn phòng lưu bệnh sang trọng này. Ánh nhìn của người đàn ông và một trong ba người phụ nữ dừng sững trên gương mặt cô; vành môi người phụ nữ mặc áo xanh đó mấp máy hồi lâu nhưng không tiếng lời nào được phát ra, các cơ mặt tựa những sợi dây đàn bị căng lên quá giới hạn cho phép. Cô dửng dưng đáp trả lại thái độ ấy bằng tư vị bà chủ nhà kiêu hãnh có thừa, lịch sự vừa đủ: “Mời!” Lưng cô rất thẳng, cằm ngẩng cao, thế chân hơi dịch về sau, chừa đường cho khách bước vào.
Mẹ Quý và Trinh đi trước bởi người đàn ông kéo người phụ nữ áo xanh bước chậm nhịp chân hơn. Bà ta thì thào điều gì đó khiến nét mặt ông ta lộ rõ nét cả kinh mà lại thấp thoáng tự tin, như thể đã tìm ra cách cứu cậu quý tử đang bị oan sai chốn lao tù. Có lẽ do thế, bước chân vẫn ngời ngời phong độ đàn ông bỗng bước thêm nhanh, thoáng chốc đã lấy lại vai trò dẫn đầu.
Trên sô-pha đủ lớn, thấy Cáo và trai đẹp vẫn yên vị, không có ý định đứng lên chào khách, ông ta liền tỏ ý kém hài lòng bởi luận tuổi tác, hai người kia dẫu sao cũng là hậu bối; tuy nhiên sự bất mãn ấy không thể lưu lại lâu khi ánh mắt một thời vẫy vùng chốn quan trường chạm phải cái ngước nhìn rất nhanh, tưởng chừng vô cảm từ trai đẹp. Nó làm sống lưng ông ta lành lạnh, thứ mùi vị không dễ chịu tràn ngập tâm trí. Sau lưng ông ta, Trinh nép sát vào mẹ chồng, dè chừng quan sát ba vị chủ nhà.
Cô ngồi xuống cạnh trai đẹp, ôn tồn cất lời: “Mời ngồi! Tôi là Đỗ Chi Lăng.” Khi tên họ được xướng lên, giọng cô có chút run run, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông, nửa thách thức nửa xa lạ.
Bốn người khách lần lượt ngồi xuống ghế, ông ta hắng giọng: “Tôi muốn nói riêng cùng cháu vài lời, liệu...”
Chẳng chờ ông ta trọn ý, cô đã nhếch môi phủ định: “Là người nhà của tôi! Nên những lời ông có thể nói, họ đều có thể biết.”
Ông ta nhíu mày ra chiều trách cứ nhưng vì tương lai của cậu quý tử nên đành nhẫn nại, dịu giọng: “Cháu có quen biết người phụ nữ tên Đỗ Thị Mai Hoa không?”
Trái với dự đoán của ông rằng cô ắt hẳn phải đớn đau, phẫn nộ hoặc giả lúng túng phủ nhận, cô lại điềm tĩnh đến độ lạ kỳ, ánh mắt ngập tràn hãnh diện giữa ngút ngàn những cơn hoài niệm xa xót: “Bà ấy là mẹ tôi!”
Không gian bỗng chốc lặng ngắt, chỉ còn lại tiếng thở không mấy tự nhiên của bốn con người cùng nhìn về một người. Là cô! Chính cô cũng không nghĩ bản thân lại có thể bình thản tự tay tẩm liệm, đào huyệt và chôn cất mẹ mình thêm một lần nữa, sau gần ba mươi năm đằng đẵng khóc cười cho vẹn kiếp đời bội vong. Mẹ cô đấy - người đàn bà tận hiến lẽ sống cho tình yêu để nằm xuống với mảnh chiếu rách thay cổ áo quan giữa chiều mưa mù mịt đất trời, trong khi người được bà gọi là chồng vội vàng thu vén của cải chung, vui vẻ về bên người đàn bà khác ngay thời điểm xác vợ còn chưa kịp lạnh, bỏ lại hai đứa trẻ thơ dại chưa thể định nghĩa thế nào là “tình thân thiêng liêng”. Mẹ cô đấy – người đàn bà bỏ phố lên rừng, chẳng màng danh phận với niềm tin sắt đá “gái có công thì chồng chẳng phụ” nhưng mẹ ơi, mẹ có biết hay chăng, đâu đấy giữa cõi đời này vẫn còn tồn tại “gái có công thì chồng vẫn phụ”. Mẹ cô đấy – người đàn bà vì sinh liên tiếp hai con vịt giời nên dù nhà chồng khắc nghiệt, chồng vô trách nhiệm vẫn nai lưng chịu đựng, hy sinh để con có bố, để nhà có nóc và cuối cùng, hy vọng có được một đứa con trai cho chồng hồi tâm chuyển ý đã giết bà, giết đứa bé gái chỉ vừa kịp chào đời, giết cả hai số mệnh nữ sinh ngoại tộc. Mẹ cô đấy! Vừa thương vừa giận cho một lần trót sinh ra trong phận đàn bà kém may.
"Một người đàn ông sẵn sàng bảo vệ một người phụ nữ ngay cả khi không hiểu rõ sự tình thì anh ta xứng đáng nhận được sự tôn trọng.”
Người đàn ông nhìn cô trân trối. Người phụ nữ áo xanh há hốc mồm. Mặt mẹ chồng Trinh tái ợt tựa tàu lá non giữa nắng ban trưa. Trinh kinh sợ nhìn họ rồi nhìn sang cô, cô ngẩng cao đầu trong ánh mắt chứa đựng ngậm ngùi xem lẫn kiêu hãnh. Cạnh bên cô, Cáo nheo mắt khinh miệt nhìn về phía đối diện; còn trai đẹp không biểu lộ xúc cảm đặc biệt, chỉ khe khẽ đặt bàn tay cô vào tay anh.
Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng nuốt nước bọt khan cũng trở nên rõ ràng hơn, người đàn ông ngập ngừng chốc lát