
hiếu kiện.”
“Ừ! Cũng tốt.” Nhìn mưa bằng ánh mắt thấu đáo từ người người đàn bà được mất đã thừa, Cáo như dự liệu trước được tâm thái của cô nên chẳng mảy may ngạc nhiên hay thắc mắc. Đưa tay vén lại mấy sợi tóc mai đang đùa giỡn cùng mưa, Cáo thanh nhã đứng lên và không quên vuốt phẳng lại nếp váy: “Mưa dịu dàng nhưng mưa cũng tàn ác, tất cả đều tùy thuộc vào cách người ta đón nhận cơn mưa. Buông bỏ chẳng đồng nghĩa với lãng quên, cô không muốn gặp bọn họ, âu là điều đúng đắn.”
Mưa sẽ gột rửa đất trời, trở nên trong lành hơn. Mưa thường mang lũ lụt đến. Mưa thật đẹp với người bên trong một căn phòng ấm ấp. Mưa trở thành nỗi âu lo cho những ai còn mải phơi thân giữa đời. Nhưng mưa còn là quãng hồi ức trắng toát vành khăn xô nhuốm máu tanh lạc loài nơi đứa bé lên sáu ngày nào nên ba mươi năm vốn chẳng đủ phai phôi. Ba mươi năm nữa, liệu có đủ? Trí nhớ của những người đàn bà có tuổi thơ nát nhàu, méo mó thường rất tệ song họ cũng chẳng biết cách lãng quên. Cáo tin rằng cô đã hoàn toàn dửng dưng với đám người kia nhưng Cáo lại hiểu rõ hơn ai hết, đứa trẻ lên sáu trong cô mãi mãi dừng trưởng thành ở tuổi mười sáu – ngày chị cô vì hơn trăm nghìn tiền học phí cho cô mà quyết đuổi theo bọn trộm, bị chúng kéo lê trên mặt đường lởm chởm đất đá gần cả cây số, máu thịt nát tươm trộn lẫn vào nhau. Quá khứ ấy là hành trang mang theo suốt cả quãng đời độc hành ngày sau, vì thế không một ai được quyền đòi hỏi nơi cô sự tha thứ hay lãng quên. Không một ai!
Cùng lúc ấy, điện thoại báo có cuộc gọi đến, Cáo nhanh chóng nhận máy, nói một câu ngắn với đối phương rồi nhìn cô thật lâu trong nét mặt của người chị lớn sẻ chia nỗi niềm cùng đứa em nhỏ - cái nhìn dịu dàng chở che nhưng vẫn đủ tôn trọng cần thiết. Nếp nhăn nơi khóe mắt như thêm sâu dẫu âm giọng cất lên không chút ủy mị, thương sầu: “Chị phải đi!”
Ngoài trời mưa bay bay, những tia nước trong veo loang loang nơi đáy mắt khi cô đứng lên, chìa tay ra trước mặt Cáo, vòi vĩnh: “Cho em điếu thuốc!”
Bảo là phải rời đi nhưng Cáo tựa hồ đang cố kéo dài thời gian bằng cách chầm chậm mở túi xách, lấy ra bao thuốc rồi lại chầm chậm châm lửa, một làn khói trắng bao phủ lấy nét mặt mệt mỏi. Tựa hông vào thành ban-công màu đồng chạm khắc hoa văn tinh xảo, hai ngón tay đang kẹp hờ điếu thuốc gõ nhịp vào không khí giống hệt gà mổ thóc: “Hỏi tên quản gia kiêm bảo mẫu nhà cô đi, hắn gật đầu thì chị để lại cả bao.” Nói xong, Cáo cười thành tiếng, đùa đùa thật thật nhún vai ra chiều vô tội. Người ta thường bảo đàn bà phức tạp đến độ phiền hà, ấy là khi họ chưa gặp phải mẫu đàn ông rắc rối mà Cáo thì lại có hân hạnh tiếp xúc với một loạt những gã có tính cách tương tự trai đẹp, luôn nhất nhất tuân theo hàng loạt quy tắc nhiêu khê do bản thân đặt ra, từ việc sinh hoạt cá nhân nhỏ nhặt cho đến chuyện thương trường khốc liệt.
Theo quán tính, cô quay đầu nhìn lại, bất chợt chạm phải ánh mắt nâu sâu lắng của trai đẹp, vành môi bỗng run run mỉm cười, hai từ “nhà cô” không còn nghịch nhĩ như trước nữa dẫu Cáo phát âm rất tròn vành rõ chữ. Tuy nhiên, vì chưa bao giờ đạt chuẩn đàn bà ngoan hiền biết vâng lời nên cô vẫn quyết liệt tranh điếu thuốc trên tay Cáo, hồ hởi rít một hơi dài rồi cất giọng qua làn khói: “Chị ở lại đây luôn đi, sớm mai em xuất viện rồi cùng về?”
Lắc đầu chán ngán, Cáo nén lại tiếng thở dài bởi tâm trí chưa đang liên tưởng đến một nhân ảnh chẳng mấy đợi chờ qua tính cách của trai đẹp: “Mấy giờ?”
“Tầm mười giờ! Nhưng nếu chị có việc thì không cần ghé qua, em sẽ tự túc về nhà.”
“Ừ! Để xem sao. Lát nữa chị có hẹn...” Cáo buông lơi tiếng thở dài, điếu thuốc cháy đỏ lại vờn khói trên môi.
Cô gật gù tỏ ý hiểu chuyện: “Với nó?!” Nó được nhắc đến ở đây chính là thằng điên có nghiệt oán với Cáo nhà cô.
Cáo so đôi vai gầy không đáp lời, đưa điếu thuốc ra giữa màn mưa rồi với tay lấy một chiếc khăn giấy, thả mẩu thuốc đã ướt nhèm nước vào giữa, cẩn thận gói lại thành khối vuông vức. Với nét mặt thành thục bài học chấp nhận, hai người phụ nữ quay vào trong. Ngang qua chỗ trai đẹp, Cáo gật đầu chào và hướng mũi giày về cửa chính, cô tập tễnh nối gót theo sau.
Ngay lúc đó, trai đẹp liền đứng lên, cất giọng chân thành vừa đủ chừng mức giữa hai người khác giới: “Hy vọng cô Trịnh có thể ở lại dùng bữa tối cùng chúng tôi. Tôi đã căn dặn đầu bếp làm tôm Alaska sốt cam tươi và salad Ceaser.”
Vừa khéo, hai món ấy đều nằm trong danh sách ẩm thực yêu thích của Cáo. Là vô tình hay có chuẩn bị từ trước? Cô và Cáo nghi hoặc nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về trai đẹp. Người đàn ông này luôn muốn kiểm soát những điều anh ta muốn, cô lẫn những mối quan hệ chung quanh, tuy nhiên cách hành xử lại khéo léo đến độ không thể chê trách. Một mẫu đàn ông đáng sợ!
Vừa thầm nhận định, Cáo vừa tỏ ý tiếc nuối bữa tối ngon lành: “Thật xin lỗi, tôi đã có hẹn.”
Đuôi mắt khẽ nhướng lên, trai đẹp nửa phần vui vẻ vì bữa tối hai người không bị phá vỡ, nửa phần lại không cảm thấy thoải mái vì cu