
ộc hẹn kia của Cáo. Anh ý tứ đề nghị: “Bên ngoài đang mưa, để tôi cho tài xế đưa cô đến chỗ hẹn.”
“Không phiền anh! Bạn tôi chờ bên dưới.”
“Cuộc gọi khi nãy là của thằng điên?” Cô hấp tấp hỏi chen vào trong nét mặt biểu lộ ý khẳng định.
Cáo gật đầu, khách sáo chào trai đẹp thêm lần nữa: “Tôi đi trước!” Nói xong, Cáo kéo cô cùng ra đến cửa và nghiêng đầu thầm thì: “Hắn không cần chị lược dịch, có lẽ... vì muốn nghe câu chuyện từ chính chủ nhân của nó. Một người đàn ông sẵn sàng bảo vệ một người phụ nữ ngay cả khi không hiểu rõ sự tình thì anh ta xứng đáng nhận được sự tôn trọng.” Dứt lời, bóng váy hoa vàng liền uyển chuyển bước đi trên gót giày cao nhọn dẫu cõi lòng trĩu nặng.
Cô xót xa nhìn theo thân hình hao gầy sau bao cuộc trả vay ấy đến khi hoàn toàn mất hút nơi cuối hành lang lát cẩm thạch trắng ngà lạnh lẽo. Người chị này ngay đến luộc trứng cũng còn không biết, thậm chí ăn cá phải có ai đó gỡ xương hộ nếu không sẽ hóc nhưng lại rất tài ba trong việc chấp nhận. Chấp nhận đánh đổi, chấp nhận buông tay và chấp nhận cuộc chơi! Liệu bao nhiêu người phụ nữ có thể tự tay biến hai mươi mấy năm hôn nhân viên mãn với chồng giỏi con ngoan thoáng chốc thành hư không? Liệu bao nhiêu người mẹ có thể đưa tang chính mình nhằm đánh đổi quãng ngày yên vui về sau cho con trẻ? Liệu bao nhiêu người đàn bà vốn quen nhàn hạ, bỏ mặc chuyện cơm áo dưới gót giày cao lại có thể gàn dở đi trên cung đường hư ảo mịt mờ ngần ấy năm trường mà chưa một lần nuối tiếc quay đầu nhìn lại quá khứ? Có lẽ rất nhiều tuy nhiên trong tầm mắt hạn hẹp của mình, cô được thấy duy chỉ một người đã làm tốt cả ba câu hỏi trên – là Cáo.
Bỗng... trong cơn suy tư, cô chợt nghe sống lưng mình được truyền hơi ấm khi hương thơm thân thuộc che lấp mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không gian. Trai đẹp tĩnh lặng dùng ánh mắt dịu dàng nuông chiều thay thế vạn triệu câu lời quan tâm ngọt ngào. Cô đáp lại bằng nụ cười cảm tạ và theo anh đi vào.
Bữa tối lặng lẽ trôi đi trong bầu không khí im ắng đến ngột ngạt, cô lười biếng nhai, khẩu vị trai đẹp cũng chẳng mấy tốt. Họ ngồi ngồi cạnh nhau, anh vẫn chăm chút gắp thức ăn cho cô; cô nhàn nhạt đón nhận. Anh dăm lần muốn chạm vào cô nhưng lại không đành tâm phá vỡ lớp vỏ bọc bình thản mà cô khó khăn lắm dựng lên được nhằm che đậy cõi hồn tơi bời gió mưa bên trong. Nếu cô là cây non thì anh nguyện làm bức tường kính vững chãi chở che, cây vừa thể đón nhận ánh mặt trời vừa an yên đi qua bão dông. Hôm nay, cô đã hé cửa mời anh bước vào xem một phần trong vở kịch cuộc đời mình và anh bằng lòng với hiện tại ấy. Chuyện ngày mai hãy gác lại ngày sau!
Sự im lặng ấy tiếp tục duy trì, trai đẹp bận rộn với những chiếc máy tính vô tri; trên chiếc ghế bành nơi góc phòng gần đó, cô lơ đễnh chong mắt vào màn mưa giăng giăng bên ngoài khung cửa sổ, trang sách trên tay mãi vẫn chưa vang lên tiếng lật giấy. Buông tay và chấp nhận, hai bài học những tưởng dễ dàng hóa ra chẳng phải vậy, cuộc gặp chiều nay đã cho cô biết rằng bản thân hoàn toàn có thể xem người bố sinh học ấy như là người dưng nhưng nó đồng thời cời lên ngọn lửa đớn đau từ đống tàn tro trong lòng đứa bé lên sáu năm nao. Ngọn lửa ấy mang hình hài của mẹ, của chị - hai người đàn bà cả đời ruổi rong đi tìm định nghĩa cho một lần hạnh phúc, để rồi đến cuối chặng đường mới bi phẫn nhận ra hạnh phúc chỉ là lời nói dối. Có những lời nói dối khiến ta cười và có những lời nói dối khiến ta không còn đủ sức để khóc, cô nhận lấy cả hai lời nói dối ấy tựa hồ món của hồi môn dành riêng cho đời con gái mất dấu tin yêu. Nhưng có lẽ, cô may mắn hơn họ khi sau lưng vẫn đang tồn tại một bờ vai tựa. Ngay giờ khắc này, nó vẫn ở đấy, thế là đủ vì cô biết mình chẳng tinh anh để nhận biết đâu là lời nói dối ngọt ngào, đâu là lời nói dối đắng cay nên sẽ không dại dột mang chút kiêu hãnh còn sót lại ra cược nốt. Cô gập lại trang sách, mắt thôi hướng về xa xăm, tập tễnh bước về hướng sô-pha.
“Kie...”
Vì là lần đầu tiên nên cô có chút ngập ngừng khi gọi tên trai đẹp. Vẫn với ánh mắt trọn vẹn những chở che, anh ngẩng đầu nhìn lên và đưa tay đỡ cô ngồi xuống cạnh. Chạm vào ánh mắt ấy, bao câu lời muốn nói bỗng chốc tan tác trăm phương, cô đành ngớ ngẩn hỏi: “Anh muốn uống chút gì đó không?”
Như nhận ra sự hỗn loạn nơi cô, anh ý nhị gật đầu: “Em muốn trà thảo mộc hay chanh mật ong?”
“Gin, hai lát chanh, bốn viên đá!” Cô cong môi vòi vĩnh, vờ không nghe rõ câu hỏi kia.
“Được!” Trai đẹp nheo mắt tỏ ý cười, chân hướng đến quầy nước. Cô luôn biết cách khiến anh khó lòng chối từ, đúng hơn là anh chưa từng có ý định chối từ những yêu cầu của cô, trừ phi chúng vi phạm những nguyên tắc cấm kỵ. Lát sau, anh quay lại với hai chiếc cốc vuông và đĩa anh đào vàng.
Sống cạnh nhau đã gần hai tuần, cô biết trai trai hầu như không có thói quen ăn quà vặt nhưng trong tủ lạnh lại luôn đầy ắp những trái cây, chocolate, mứt tươi, kem,... Vì thế cứ mỗi chiều Cáo ghé qua, hai chị em mải lo đánh chén đế