
ọ trước mặt thiên hạ thì ngọt ngào nhưng sau lưng lại đánh mắng tựa hồ kiếp trước, nó vô tình phạm thượng vào mộ phần của họ.
Người phụ nữ tên Bảy vội vàng đóng cửa hàng nước, tất tả đưa cô đến trạm xá. Chồng Bảy thì đạp xe gần hai mươi cây số dưới mưa gió đầu mùa để báo tin cho chồng cô. Cô sinh khó, bác sĩ yêu cầu phải có người thân đại diện để hoàn tất thủ tục chuyển viện lên tuyến trên. Vì nể mặt chồng Bảy cùng là nhân viên công quyền nên anh ta đành miễn cưỡng chấp nhận có mặt tại phòng bảo sanh nhưng không đồng ý ký giấy tờ bởi trên pháp luật, đôi bên nào có ràng buộc gì. Cô lại hạ sinh con gái, đứa bé chết do ngộp ối từ trong bụng mẹ còn thai phụ băng huyết dẫn đến mất máu khá nhiều, nếu không tiếp máu khẩn cấp sẽ mất mạng mà thời buổi khốn khó ấy, máu đắt hơn cả vàng. Anh ta hay tin liền qua loa dăm câu rồi dặn Thư ở lại bệnh viện để bản thân về nhà xoay tiền. Đến chiều muộn, anh ta vẫn không quay lại, Thư khóc lả trong vòng tay Bảy và cô đã không còn cơ hội ôm lấy hai đứa con gái khổ mệnh một lần cuối cùng. Phần số của ba người đàn bà được quyết định ngay lúc cô buông tay!
Trong lúc cô ra đi đớn đau nơi bệnh viện dưới thân phận không chồng mà đẻ thì chồng cô vội vàng quay về nhà, gọi người đến bán tống bán tháo tất thẩy lợn gà trong chuồng. Chưa hết, anh ta còn biết cô vẫn luôn giữ một đôi hoa tai ngọc khá lớn – món của hồi môn do bà ngoại để lại; vì vậy, căn chòi rách nơi ba mẹ con cô vẫn trú liền được một phen càn quét tung tóe. Cuối cùng, giữa mớ quần áo cũ nát, anh ta đã tìm ra món đồ mình cần. Gót giày tây hân hoan dẫm mạnh lên chiếc áo lụa màu hồng nằm chơ vơ giữa sân nhoe nhoét bùn đỏ.
Con Chi hoảng hốt lao đến hòng dùng thân mình chở che cho chiếc áo ấy – món quà sinh nhật đầu tiên mẹ tặng nó. Giọng nó thều thào mà lạnh lẽo: “Bố! Chừng nào mẹ về?”
Mũi giày thô cứng sượt ngang qua trán con Chi, tạo nên vệt rách rướm máu nhưng anh ta không chút xót thương: “Tránh ra! Con mẹ chỉ biết sinh vịt trời của mày nó không về nữa đâu.”
Đó là câu nói cuối cùng anh ta để lại làm của hồi môn cho con gái mình. Ôm chiếc áo lụa hồng đã chuyển sang sắc cam đỏ, con bé Chi bò lê trên nền đất, ngước đôi mắt trẻ thơ vốn chẳng bao giờ trong veo nhìn theo bóng dáng người nó gọi bằng bố đang dần nhạt nhòa dưới cơn mưa tháng năm. Cả người con bé lấm lem một màu đỏ nhờ nhờ như màu máu pha nước mắt.
Ngày đưa cô ra đồng trời mưa như trút hờn, con bé Thư đi trước, nước mắt hòa nước mưa ướt đẫm linh vị tạm bợ bằng tấm ván tạp khắc vội mấy dòng tên tuổi. Con bé Chi lầm lũi theo sau chị, mười ngón chân bé tẹo bấm chặt vào bùn nhão cho khỏi ngã – bức ảnh trắng đen đã ố màu trên tay nó loang loang nụ cười tỏa nắng của một cô gái đương độ xuân tràn. Cô gái ấy và hình hài héo hon im lìm trong manh chiếu cói thay cỗ áo quan kia là một ư? Tám năm... thời gian đáng sợ hay lòng người vỗn dĩ đáng sợ? Một đời đàn bà vừa về đất, tiễn đưa chỉ có hai đứa con gái cút côi, vợ chồng nhà Bảy cùng hai cậu thanh niên xung phong đủ nhân ái thừa xa lạ.
Từng nắm đất... từng nắm đất... từng nắm đất... lấp đầy mộ huyệt chẳng sâu, từ từ dựng nên bức tường vĩnh hằng giam cầm tuổi thơ nát nhàu của hai đứa trẻ rồi kéo lê chúng nó trên những dãi dây gai tưới máu. Con bé Thư bỗng dưng thôi khóc, đưa tay vuốt tóc em thay mẹ và cất giọng khàn đặc vì khóc gào quá nhiều: “Mẹ lên trời rồi, sau này em phải ngoan thì mới được lên trời với mẹ, biết không?
Con bé Chi gật gật, hướng ánh mắt chơ vơ ngập tràn hy vọng lên bầu trời mây giăng xám xịt trên đầu; mưa rơi thẳng vào mặt nó, tràn vào mắt vào hốc mũi, cay xè. Nó mếu máo van nài: “Mẹ ơi, con ngoan mà, cho con theo với...”
Bác Bảy gái đứng sau lưng hai đứa trẻ chợt òa lên nức nở. Bác Bảy trai len lén quay đi, khịt mũi một tiếng nho nhỏ. Hai vợ chồng bất nhẫn nhìn nhau tự hỏi, nghĩa tử là nghĩa tận mà gia đình nhà nội còn chẳng ló mặt thì tương lai của hai đứa trẻ này liệu sẽ về đâu?
Cô theo về xóm này đã được tám năm, lễ phép với xóm giềng nhưng lại rất kín đáo, nói đúng hơn là không có thời gian để trò chuyện thêm dẫu dăm câu nên chẳng ai hay biết hoàn cảnh nhà ngoại cụ thể ra sao. Ngày trước, mọi thủ tục hành chánh đều tin tưởng làm theo mọi an bài của chồng, từ việc khoan kết hôn chờ anh ta thăng tiến vững vàng đến việc khai sinh cho con chỉ có tên mẹ. Chính vì sự ngoan hiền có phần dại dột này đã khiến hai đứa trẻ cô rứt ruột sinh ra thêm lần nữa thương tổn khi chứng kiến cảnh bố đẻ đứng trước mặt chúng, trâng tráo phủi sạch mọi quan hệ huyết thống mà rằng, thấy cô trót nhỡ dại nên gia đình anh thương xót cưu mang chứ chẳng phải vợ chồng như mọi người vẫn nhầm tưởng. Lời quan có gang có thép, xóm giềng dẫu xót hộ cũng chỉ xầm xì dăm cao chê trách; hơn nữa, gia đình anh ta đã chuyển nhà lên phố ngày sau khi cô mất. Rồi từ đấy, hai đứa trẻ bắt đầu chuỗi ngày vật vờ sống nhờ vào tình tha nhân, hôm rau cháo nhà này, mai khoai sắn nhà kia. Cuộc sống khó khăn, xóm lại là xóm nghèo nên giúp đỡ được như thế cũng đã là quá sức