Polaroid
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326122

Bình chọn: 9.5.00/10/612 lượt.

ẳng có sắc vóc hơn người, nó khó khăn lắm mới xin được công việc rửa chén bát trong một nhà hàng sang trọng, lương bị chèn ép nhưng bù lại được một bữa ăn cộng thêm thời gian tương thích với thời khóa biểu học và giờ khóa cổng ký túc xá. Lượng bài vở ngành Hóa Sinh khá nặng, nó như con thoi giữa trường và nhà hàng nên một năm đã trôi qua vẫn chưa hề biết thế nào là phồn hoa phố thị. Cuối năm nhất, nó hay tin bác Bảy gái do vất vả dài ngày dẫn đến viêm phổi nặng, viện phí vét sạch đến đồng bạc cuối cùng trong nhà mà sức khỏe vẫn chưa tiến triển nhiều. Mùa hè ấy, nó giữ đúng lời hứa quay về thăm nhà, mang theo đến mấy triệu đồng. Hai bác hỏi, nó bảo là lương làm thêm dư dả nên ngoài các chi phí sinh hoạt còn trích ra được một khoản tích lũy. Xưa nay, nó chẳng biết cười nên lúc nó mở to đôi mắt, cười nói vui vẻ khi nhắc đến số tiền thì hai bác lập tức tin. Ừ! Nó biết cười rồi song đấy là nụ cười bằng cơ hàm của một ả đàn bà trơ tráo vừa rao bán tấm màng sinh học mang tên trinh tiết của mình mà không chút luyến tiếc hay cảm thấy ô nhục.

Chi ở nhà hai hôm lại quay xuống thành phố, tiếp tục bốn năm sinh viên với đủ loại công việc làm thêm. Từ một cô bé quê mùa, nó đã có thể giao tiếp bằng tiếng Anh đủ tốt, biết đi nhẹ nói khẽ cười duyên trên những gót giày cao nhọn. Chỉ duy nhất nhân sinh quan của nó chưa từng thay đổi nếu không muốn nói rằng ngày càng cay nghiệt hơn, vẫn ít nói cười, không màng tin yêu và thực dụng một cách đáng sợ. Sau lần đầu tiên làm đàn bà kia, nó tuyệt nhiên không tùy tiện để đàn ông trêu đùa cũng chẳng đong đưa đa tình nhưng vẫn kịp kiếm cho mình một anh chàng có gia thế tốt kèm thêm bản lĩnh cá nhân đủ tài giỏi. Ghê gớm chết cũng thành ma mà chân tình, quân tử có chết cũng ra xương tàn, một ả đàn bà váy mỏng không thân thế, phải canh cánh cơm áo mưu sinh như nó sẽ không dại dột làm cây thẳng cho người ta đốn lấy gỗ đầu tiên. Với một anh chàng – một chỗ dựa cơm áo vững chắc - thì nó sẽ có nhiều thời gain và điều kiện chứng minh năng lực thực hơn.

Tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi cộng thêm những mối quan hệ sẵn có, Chi đường hoàng bước vào văn phòng một tập đoàn dược phẩm tầm cỡ khu vực. Sau hơn hai năm miệt mài phấn đấu, Chi đã mua được nhà riêng, đưa tro cốt của mẹ và chị về gần, xây sửa nhà cho bác Bảy và biến cái tên Đỗ Trần Ngọc Chi thành Đỗ Chi Lăng. Chi Lăng là vùng đất đã ghi dấu chân thơ dại của mẹ nó – ngày xưa, mẹ vẫn thường dỗ chị em nó ngủ bằng những dòng hoài niệm xa xăm. Nó còn muốn tìm lại nguồn cội ông bà ngoại nhưng trí óc non nớt ngày ấy chẳng còn sót lại gì ngoài hai chữ “Chi Lăng” này.

Gần năm năm trước, khi đang trên đà sự nghiệp thăng tiến thuận lợi, tình ái viên mãn thì cô gái tên Chi Lăng ấy bỗng dưng bỏ việc, cắt đứt mối quan hệ nam nữ tưởng chừng rất tốt đẹp mà không có bất kỳ lý do hay sang chấn tâm lý nào và lựa chọn rủi rong trên những cung đường hư ảo mịt mờ tiếng thở dài tô xám môi cười. Cô tham gia vào nhóm, từ bỏ cả tấm hộ chiếu quê mẹ nhằm thuận lợi hơn cho công tác rồi bình thản để lại sau lưng bao lời đàm tiếu, bao lợi danh một thời xa xăm...

“Thế giới này đã đủ chật hẹp, một hay vài người đàn bà không muốn làm mẹ cũng chẳng khiến nhận loại tuyệt vong. Vì vậy, đàn bà sinh con chỉ để giữ một người đàn ông, một cuộc hôn nhân chính là sỉ nhục tôn nghiêm nữ quyền.”



Chuyện đời của cô bé Chi Lăng dừng lại đã lâu nhưng không gian vẫn lặng im màu hoài, chỉ có những nhịp thở rối bời lẩn khuất vào màn mưa đêm ngoài trời. Hình như mỗi cơn mưa là một câu chuyện lòng với đủ hỷ - nộ - ái - ố...

Trai đẹp dùng vòng tay ôm ấm áp của mình chắn che cho cô trước những mảnh vỡ quá khứ sắc nhọn kia. Thì ra đáy mắt nửa chênh vênh nửa ngạo đời được xây bởi những chuỗi dài bất tận đắng cay và bi thương, cô còn tồn tại đến hôm nay âu đã là kỳ tích to lớn. Vì hoàn cảnh gia thế khác nhau, môi trường trưởng thành cũng khác nên anh càng khâm phục cái cách mà cô bé Chi năm nao đối mặt với tổn thương; do đó Chi Lăng hôm nay trong vòng tay anh hoàn toàn có quyền kiêu hãnh đến tột cùng. Một lời hứa với chính bản thân đã được thiết lập khi anh cúi xuống, đặt nụ hôn trân trọng tuyệt đối lên bả vai cô; thấp thoáng trong đôi mắt nâu là những trăn trở. Dù cô lương thiện chẳng so đo nợ cũ thì anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua nhưng cần thiết một kế hoạch chu toàn. Chút tàn độc vừa nhen nhóm lập tức bị dập tắt, anh muốn dành trọn mọi cảm xúc cho cô, ngay lúc này và không một điều gì khác có thể chi phối.

Xoa nhè nhẹ lên lưng cô, trai đẹp dịu dàng bày tỏ niềm sẻ chia chân thành qua ánh nhìn sâu lắng: “Cảm ơn em đã tin tưởng tôi! Sau này, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, em cũng không còn đơn độc vì luôn có tôi bên cạnh.” Anh nói với sự khẳng định tuyệt đối khiến đối phương không thể không an lòng.

Cô nhẹ nhàng đón nhận lời ngỏ ý gắn kết này mà không cần đong đo chân giả. Trai đẹp bước bên đời cô chưa lâu, cô cũng chẳng từng ảo vọng đôi bên sẽ đi được bao xa nhưng hồ nghi là điều duy nhất không tồn tại trong mối quan