XtGem Forum catalog
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326180

Bình chọn: 8.00/10/618 lượt.

hệ mơ hồ này. Mỗi động thái anh trao đi đều đã được hoạch định và cân nhắc cẩn trọng, không dư thừa hay phù phiếm dẫu chỉ một rẻo con; đây là điều khiến bản ngã đàn bà váy mỏng nơi cô cảm thấy yên bình – chút yên bình hiếm hoi có được từ đàn ông sau ba mươi năm gần trọn. Ngày trước, cô vì không thể tìm thấy điều ấy nên thậm chí một chiếc áo người tình mặc vội cũng đắn đo với Thắng; cuối cùng đã quyết định buông tay, trả Thắng về với công bằng đúng nghĩa, nên có. Tuy nhiên chiếc áo người tình kia giờ đà quá rộng so với bờ vai gầy guộc của cô!

Môi nở nụ cười vừa qua hạn mức buồn nhưng chẳng đủ vui, cô áy náy lên tiếng: “Tôi muốn hủy bỏ khiếu kiện. Thật ngại!” Ngần ấy ngày ở cạnh nhau, cô ít nhiều cũng nhận biết được trai đẹp là mẫu đàn ông nào; với một thương nhân luôn chặt chẽ các quy tắc như anh thì khái niệm tiêu tiền vô ích vĩnh viễn không tồn tại. Mà cô rõ ràng đã khiến anh hoang phí một khoản không nhỏ cho luật sư.

Nhưng khác với suy đoán của cô, trai đẹp vui vẻ gật đầu đồng ý, nét mặt ngấm ngầm nhẹ nhõm bởi nỗi trăn trở trong lòng đã được tháo gỡ. Quyết định kia vừa giữ cô lánh xa những chiếc gai nhọn có khả năng cào rách vết thương cũ bất cứ lúc nào vừa giúp anh tránh khỏi tình huống tự cưỡng ép bản thân giả vờ khoan dung. Với ý cười trong mắt càng lúc càng rực rỡ hơn, anh đưa một quả anh đào vàng mọng lên môi cô rồi yên tĩnh nhìn ngắm cô hồi lâu, trước khi nhẹ giọng kể: “Tôi cũng đi bộ đến trường trong suốt những năm tiểu học, trường cách nhà đủ xa và thời tiết đủ khắc nghiệt.”

Cô nhíu mày nhìn trai đẹp rồi nhỏ giọng tỏ ý chia sẻ niềm cảm thông: “Có ai đi cùng không hay chỉ mình anh?”

“Có! Là hai vệ sĩ nhưng họ ngồi trong xe, chầm chậm lái theo sau.” Trai đẹp vờ không thấy ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên nơi cô để tiếp tục hân hoan trao ra quá khứ của mình: “Lên sáu, tôi chính thức tuân thủ các quy tắc của dòng tộc, thức dậy vào lúc sáu giờ, tập luyện sáu mươi đến chín mươi phút, sau đó tự làm vệ sinh cá nhân, dùng bữa sáng theo đúng khẩu phần dinh dưỡng và đi bộ ba mươi phút đến trường – bất kể thời tiết như thế nào. Tôi không thích kết bạn vì ngoài giờ học ở trường, tôi còn phải học nhiều điều khác nữa...”

Mang trên vai trọng trách người kế nghiệp của họ nội lẫn họ ngoại nên tuổi thơ của trai đẹp không được phép hồn nhiên như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Ngoài nội hàm bẩm sinh ra anh còn phải nỗ lực bội phần, vượt qua cả giới hạn bản thân; lên bảy đã phải tự cân đối chi tiêu, tự đưa ra những quyết định trong chừng mực cho phép; bắt đầu xa vòng tay bố mẹ từ bậc Trung học nhưng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc của dòng tộc. Anh mất tổng cộng mười ba năm để hoàn thành chuyên ngành học không hề có bất kỳ liên quan nào đến kinh tế và đó cũng là quãng thời gian vừa học vừa điều hành thương nghiệp cá nhân. Tất cả tài sản hiện nay đều do một tay anh gầy dựng nên thay vì nhàn nhã tuân theo sự sắp đặt của gia đình như bao cậu ấm khác, mà có lẽ, các bậc trưởng bối nhà anh cũng không lao tâm khổ tứ chỉ để rèn giũa nên một người nối nghiệp chỉ biết nhất nhất vâng lời. Họ trao cho anh quyền trượng lấp lánh, rực rỡ với con rắn đuôi chuông quấn quanh. Anh là người có thể chơi dương cầm điêu luyện nhưng không yêu thích âm nhạc; có thể nhận định chính xác từng bức danh họa nhưng luôn xem chúng là món hàng đầu tư; có thể thản nhiên quẳng qua cửa sổ một khoản gia tài lớn nhưng tuyệt đối không cho phép ai nợ mình dẫu chỉ một hào. Trong nhân sinh quan của anh, đúng hay sai đều không có ý nghĩa gì bởi cần và muốn mới là mục đích hướng tới cuối cùng.

Những đoạn đời vừa qua của trai đẹp đều được tóm lược trong vài mẩu chuyện ngắn bằng âm giọng tự hào đến độ ngạo nghễ tuy nhiên đủ để cô có cái nhìn khác về người đàn ông này. Sinh ra trong kỳ vọng, được nuôi dưỡng bằng những chuẩn mực riêng và luôn dùng lý trí để quyết định thành công nên xét trên hệ quy chiếu bình thường, anh quả thật rất cô độc nhưng cô lại không nghĩ như thế - khi một người có thể khống chế tuyệt đối con đường mình đang đi thì họ hoàn toàn không cô độc. Danh từ chính xác nhất để khái quát về họ phải là đáng sợ. Ẩn đằng sau đôi mắt nâu rất đỗi dịu dàng mỗi khi nhìn về phía cô là gì? Cô hoàn toàn không biết. Hỗn loạn, mờ mịt!

Một thoáng run sợ lướt ngang cõi hồn đàn bà váy mỏng, cô chăm chú quan sát từng đường nét nơi nhân ảnh người đàn ông nửa thân thuộc nửa xa ngái cạnh mình. Thật ra, trai đẹp không hề đẹp. Một đôi mắt nâu lạnh lẽo sâu và dài; một sống mũi cao hơi khoằm; một khung xương chân mày rõ nét; một đôi môi đủ hồng hào, dày dặn nhưng không mấy khi cười; một gương mặt góc cạnh hơi dài – ai dám bảo là đẹp ngoại trừ cô? Có chút buồn cười len lén bật thành âm tiếng, đôi mày cô cong thành dấu ngã khi môi cong lên không ngừng: “Này! Tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao bản thân lại đồng ý ‘cùng’ anh trong lần đầu tiên ấy!? Vì xét cho cùng, anh không phải là mẫu đàn ông mà tôi muốn dây vào.”

“Ý em là buổi tiệc thường niên của HADA?” Trai đẹp áp hai lòng bàn tay ấm nóng vào đôi gò má hơi