
trên trục quốc lộ, nhà Thư cũng chỉ cách đây độ non cây số nhưng đường xá rất xấu, lại phải băng ngang qua khu bến xe cũ chuyện tập trung dân tứ chiếng giang hồ nên bà chủ luôn cho phép Thư về sớm, ngoại trừ những hôm cuối tuần muộn khách như hôm nay. Bà phủi phủi hai tay vào vạt áo, cất bước đến chỗ mấy chậu bát to rồi ngồi xổm xuống cạnh Thư: “Có chuyện gì buồn nói cô nghe, coi cô có giúp được gì bây không.”
Đôi môi luôn tái nhợt của Thư cố nặn ra nụ cười méo mó như cố trốn tránh ánh mắt thân thiết nơi đối phương. Đơn độc lặng lẽ mười mấy năm cũng đã thành quen, Thư dần quên lãng cách thức đón nhận sự cảm thông từ người khác. Môi lại mím chặt vào nhau, im lặng kéo dài cho đến khi hình ảnh Chi bỏ học, ngày ngày quẩn quanh chăm bà ốm, giúp bác Bảy bán hàng rồi lợn gà, mớ rau xâm chiếm toàn bộ trí não, Thư vô thức bật ra tiếng van nài: “Cô cho con ứng lương trước mười ngày được không cô?” Thư nhận lương theo ngày, mỗi ngày mười nghìn.
Trái ngược với thái độ nửa lúng túng nửa âu lo của Thư, bà chủ liền vui vẻ gật đầu: “Cái con nhỏ này, tưởng chuyện gì. Đóng học cho nhỏ em phải không? Cô cho bây ứng nửa tháng luôn đó.” Con gái bà học cùng lớp Chi, học phí cộng thêm nhiều khoảng linh tinh khác cũng phải hơn trăm nghìn, đó là chưa kể sách bút, áo quần.
Thư run run cầm số tiền trên tay, niềm vui như vỡ òa qua khóe mắt long lanh nước khi cúi gập người để cảm tạ bà chủ. Quãng đường tối đen từ quán về nhà bỗng sáng và gần hơn bao giờ hết, tương lai của Chi nhất định cũng sẽ như thế. Sau khó khăn lần này, Thư càng răn đe bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa, tuyệt đối không để luyến ái phân tâm bởi chỉ duy nhất mình Chi mới là máu thịt vĩnh viễn, là tin yêu trường tồn. Những kỳ vọng tương lai cứ chầm chậm khắc họa lên trong tâm trí khiến nụ cười trên môi càng lúc càng tươi nhuận hơn, nhịp chân cũng vì thế thêm nhanh.
Bỗng dưng, bóng xe Simson cùng hai tên đàn ông chắn ngang trước mặt, một tên xương xẩu cười khùng khục, tên còn lại giương đôi mắt đỏ ngầu hau háu như thú hoang tìm được mồi ngon nhìn vào Thư... Chừng mấy mươi phút sau, âm giọng thiếu nữ gào thét được thay thế bằng tiếng van xin bi ai trong cơn cùng cực. Đêm đã muộn, ánh trăng khuyết cuối mùa le lói soi rọi hình ảnh một thân hình còm cõi đang gắng gượng chút lực tàn bám chặt vào đuôi chiếc xe phóng như bay trên mặt đường lởm chởm đất đá.
“Trả tiền lại...” Nhưng tiếng khẩn cầu bi thống nhỏ dần rồi chìm vào khúc truy điệu của côn trùng hợp xướng cùng cơn gió rít gào tiễn hồn về chốn thinh không.
Sau đêm ấy, Chi chỉ còn lại một mình bởi Thư đã được đưa ra đồng cạnh bên mẹ. Chi không khóc lóc, không vật vã, chỉ đưa ánh mắt chênh vênh vô hồn vào xa xăm vô định suốt cả buổi chiều, đến tận lúc mưa gió kéo đến. Bác Bảy nhiều lần bảo Chi vào ở cùng nhưng nó luôn lắc đầu chối từ, một mình lâu mãi đã thành quen! Năm niên học kế tiếp, Chi vẫn học rất giỏi nhưng hạnh kiểm chưa bao giờ vượt qua mốc Khá do thường xuyên đi học muộn lại từ chối tất cả mọi hoạt động đoàn đội. Mỗi sáng, Chi thức dậy từ tinh mơ, phụ bác Bảy dọn hàng xong tất tả đến trường; trưa về lùa vội bát cháo loãng hoặc củ khoai rồi sang chăm bà, tranh thủ học bài để kịp giờ ra hàng phở cô Ba khi bóng nắng vừa chênh chếch hướng Tây. Thời cấp III của Chi đã trôi qua như thế, trong câm lặng nhọc nhằn.
Chi đỗ Á Khoa ngành Sinh Hóa của một trường đại học danh tiếng hàng đầu – kỳ tích chấn động cả huyện nhà bởi bao nhiêu năm qua chưa từng có xảy ra trường hợp tương tự. Hai mươi tuổi, Chi nuốt ngược tiếng thở dài đắng chát vào hồn, quyết tâm rời xa mảnh đất thừa yêu thương dư oán hờn này để dấn thân vào cuộc mưu sinh khác, còn khốc liệt hơn nơi đô thị phù hoa. Ngày đi, bác Bảy gái rưng rưng nước mắt, ép nó phải nhận hai bộ quần áo đẹp nhất mà bác chỉ dám mặc mỗi khi Tết đến hoặc có tiệc tùng sang trọng cùng hơn năm trăm nghìn tiền học phí kỳ đầu, trong đó có những tờ tiền lẻ còn vương mùi bún bò; cô Ba hàng phở thết nó bát phở đặc biệt, len lén dúi mấy tờ tiền vào cái túi bóng thay cho vali trên tay nó; bác Bảy trai xin nghỉ làm nửa ngày, mượn chiếc xe đạp của ông chủ tịch xã rồi còng lưng đưa nó xuống tận bến xe Huyện.
Dưới ánh nắng giữa hè oi ức, bác Bảy trai yêu thương vỗ đầu Chi: “Thượng lộ bình an nghe con gái! Một thân một mình giữa thành phố rộng lớn, cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau, nghe không? Có gì thì điện thoại về trụ sở ban ấp tìm bác, đừng có sợ phiền hai bác.”
Lần đầu tiên trong cuộc đời này, Chi được trìu mến gọi là “con gái” nên chẳng biết phải khóc hay cười mới hợp tâm trạng, cứ ngây ngô nhìn bác Bảy trai đến tận lúc tiếng người lơ giục lên xe. Nó khom lưng, cúi đầu xuống thật thấp, âm giọng run lên nghèn nghẹn: “Dạ, con xin lỗi vì không thể tiếp tục chăm bà. Hai bác giữ gìn sức khỏe, hè con về.” Xe chầm chậm lăng bánh, qua ô cửa kính vàng ố, Chi gấp gáp nói với ra: “Nhờ bác chăm sóc phần mộ mẹ với chị con giúp con...”
Vậy là quãng đời sinh viên nhục nhằn đã bắt đầu với Chi. Thân gái quê kệch lại ch