80s toys - Atari. I still have
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326193

Bình chọn: 7.5.00/10/619 lượt.

người.

Nhờ bác Bảy trai ra sức lo liệu, chạy vạy để hai chị em được nhập khẩu chính thức vào nhà mình nên tám tuổi, con bé Chi bắt đầu đến trường. Nhà hai vợ chồng bác Bảy dẫu chồng công chức, vợ mở hàng ăn nhưng vẫn chạy ăn từng bữa bởi họ còn hai đứa con dại cộng thêm song thân phụ mẫu già yếu. Có lẽ vì thế mà con bé Thư nhất mực không chịu đi học, xin phép được ở nhà phụ việc vặt cho bác Bảy gái. Thoáng chốc, con bé Chi đã lên lớp Sáu; con bé Thư ngoài phụ việc ở nhà bác Bảy còn tranh thủ thời gian rỗi ra chợ xem ai cần thuê gì thì làm nấy, bất kể sớm tinh sương hay chiều muộn. Hai đứa con của bác Bảy đang tuổi ăn tuổi lớn trong khi cấp lớp càng cao học phí càng nhiều chẳng thể mãi trơ tráo tạo thêm gánh nặng cho hai bác. Sau nhiều lần thuyết phục hai bác, chị em cất chòi tranh tạm ở cuối vườn, tự túc rau cháo nuôi nhau và tuyệt nhiên không nhận thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào khác vì mấy năm gần đây, mẹ bác Bảy trai càng lúc ốm càng nặng nên chi phí thuốc thang như cơn bão kéo ngang, càn quét tất thảy những chắt góp bao năm của hai bác, khiến cảnh sống càng lúc càng túng thiếu.

Chi học rất giỏi dẫu các giáo viên luôn phê bình là kém năng động, thiếu hòa đồng. Tám năm đến trường, Chi chưa từng kết giao với bất kỳ người bạn nào. Ngày qua ngày, Chi đến trường với đúng một chiếc áo trắng ngả màu cháo lòng sờn chỉ cùng đôi dép nhựa chắp vá, mòn vẹt vì quãng đường gần mươi cây số và hối hả trở về nhà sau khi tiếng trống tan trường vang lên để chăm bà. Bà là mẹ của bác Bảy trai, đã lẫn lại bị bán thân bất toại đã mấy năm nay. Chi âm thầm làm tốt mọi việc từ giúp bà ăn uống, tắm giặt, thu dọn chất thải đến ngồi yên nghe bà mắng; mặc cho hai bác hết lời khuyên can, thậm chí còn dọa sẽ không cho ở trong đất nhưng tấy thảy đều không lay chuyển được quyết tâm của đứa trẻ lạc mất tuổi thơ ấy.

Thư đã thành cô thiếu nữ đôi tám giỏi giang, vén khéo. Vài anh chàng bắt đầu ngấp nghé theo đuổi nhưng gương mẹ còn chưa mờ, rồi liệu người ta có chấp nhận bảo bọc Chi hay không khiến Thư lần lựa mãi vẫn không dám gật đầu. Cho đến một ngày cuối hạ có anh chàng xã bên sang chợ vô tình gặp Thư đang chạy việc cho quán phở nức tiếng nhất vùng. Ấn tượng đầu tiên trong Thư về anh chàng kia là nụ cười chân chất như thóc như khoai. Anh chàng lại liêu xiêu đổ vì nét mặt cam chịu và ánh mắt buồn của Thư. Đôi bên cứ thế chạm mặt nhau thường xuyên hơn, câu chuyện cũng không còn gượng gạo mấy lời thăm hỏi bâng quơ nữa. Thư thi thoảng đã mỉm cười, mắt cũng bớt buồn!

Cuối năm ấy, chàng trai đưa Thư về ra mắt, mọi việc những tưởng đã yên vui nếu như con của chị gái chàng trai không vô cớ đánh mất một chiếc hoa tai. Thư lại là người ngoài duy nhất bế con bé cả khoảng thời gian đủ dài. Tất nhiên gia đình họ cũng đã nghe qua về gia cảnh nhà Thư nên trong lúc xót của, mẹ đứa bé đã chẳng ngại ngần khẳng định ai là kẻ trộm. Anh chàng kia đứng giữa chẳng biết phải tin ai ngờ ai nên chỉ đành giảng hòa bằng cách hứa đến tháng lương sau sẽ mua một đôi hoa tai mới cho cháu. Chết lặng nhìn người đàn ông mình đã đặt một nửa lòng tin, Thư cười khan một tiếng và quay lưng kết thúc đoạn tình cảm vừa mới bắt đầu; dẫu ngay hôm sau chiếc hoa tai bị đánh cướp ấy đã được tìm thấy, mắc vào tấm khăn trải bàn nước bằng vải đính những hạt nhựa trong lấp lánh và anh chàng cũng đã hết lời xin lỗi. Thư lại trở về căn chòi của mình, nguyện dành cả phần đời còn lại thay mẹ chăm sóc Chi – cô em gái dường như không biết cười đúng nghĩa.

Chớp mắt đã hơn nửa năm, những tháng hè ngắn ngủi trôi qua với khoảng tiền học phí lớp Chín như quả bóng lửa treo lơ lửng trên mái đầu hai chị em Thư. Chi dù sao cũng là thiếu nữ trăng tròn, không thể cứ đến trường với duy một chiếc áo ngả màu đất đỏ và quần cũn cỡn trên mắt cá chân cả đoạn. Nhưng khoản kiếm được từ chân chạy việc vặt ngoài chợ cộng thêm nuôi dăm con gà, trồng mươi luống rau cũng chỉ tạm đủ đắp đổi miếng ăn, thuốc men qua ngày vì sức khỏe Chi rất kém. Thậm chí những hôm mưa gió, bác Bảy còn phải ép buộc bọn họ nhận cân khoai, ít cá khô, chưa kể bữa sáng của hai chị em đều ăn miễn phí tại hàng của bác.

Chỉ còn hai ngày nữa là niên khóa mới khai giảng, Thư như rồ dại vì vẫn chưa tìm được cách xoay đủ tiền học phí cho Chi mà chẳng biết phải chia sẻ cùng ai bởi nếu Chi biết sự thật, ắt hẳn cô bé sẽ nhất quyết bỏ học. Nên cả chiều ấy, Thư đứng ngồi không yên, tay chân lóng ngóng đến độ bà chủ hàng phở cũng phải cau mày bận tâm. Phụ việc quán đã hơn ba năm, luôn trong hoàn cảnh thiếu trước hụt sau nhưng chưa lần nào Thư tỏ ra bất an thế này.

Ở vùng quê hẻo lánh này, bảy giờ đêm đã là muộn, bên trong quán phở đang lục tục đóng cửa, ngoài đường thưa thớt vắng bóng người qua. Dưới ánh đèn măng-xông vàng ợt, bà chủ quán nheo mắt nhìn Thư hồi lâu rồi tặc lưỡi lắc đầu ra ý thương xót: “Con về trước đi Thư, cứ để đống chén đũa đó cho cô.”

“Dạ, tráng qua nước nữa là xong rồi cô Ba.” Thư vẫn thoăn thoắt tay làm, đầu chỉ hơi ngẩng lên lễ phép đáp lời.

Quán nằm ngay