Old school Easter eggs.
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326323

Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.

n quên cả buôn chuyện và đến hôm sau, tủ lạnh lại trở về tình trạng không còn chỗ trống. Cô liếc nhìn những quả anh đào tròn xoe, căng mọng, ươm vàng điểm sắc cam trên bàn, thầm đoán là do Ken mang đến lúc chiều rồi vô thức nhoẻn cười ngây ngô, cảm giác được người khác bận tâm tựa như làn gió thiên nhiên mát lành giữa tiết hè oi nồng.

Trong lúc này, trai đẹp đang tỉ mỉ thâu giữ nụ cười ngây ngô hiếm hoi kia vào đáy mắt. Ánh nhìn ẩn chứa cơn mê đắm trầm lắng nơi anh khiến cô lúng túng nâng cốc Gin lên, mượn men rượu lý giải cho nét ửng hồng trên đôi gò má. Nhưng anh dường như không có ý định thu lại ánh nhìn ấy, cô càng bối bối mắt anh càng thêm sâu. Hai người cứ đối diện nhau trong tình cảnh ngồi cạnh miệng núi lửa này thêm dăm phút, đến khi cô hắng giọng, lên tiếng trước: “Anh muốn nghe một câu chuyện nho nhỏ không?”

Ánh mắt biết mơn man da thịt người lập tức vụt mất trên nét mặt nghiêm túc, trai đẹp chỉnh lại tư thế ngồi, thẳng lưng, giữ khoảng cách tương đối thân mật nhưng không quá gần gũi với cô, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Cô nhấp thêm ngụm Gin nữa và bắt đầu nhổ neo, xuôi con thuyền lòng về miền quá vãng chưa từng lãng quên. Anh là người bạn khác giới đầu tiên, có lẽ cũng là sau cuối đồng hành cùng cô trên chuyến tàu này.

Chuyện đã hơn ba mươi năm trước...

Chuyện đời một cô thiếu nữ đang tuổi xuân thì hằng tôn thờ tình yêu là lẽ sống cao cả...

Chuyện về một cuộc hôn nhân không danh phận rõ ràng và hai đứa trẻ lạc loài...

Chuyện của đứa trẻ vĩnh viễn chẳng thể trưởng thành sau những bội vong...

"Ghê gớm chết cũng thành ma mà chân tình, quân tử có chết cũng ra xương tàn, một ả đàn bà váy mỏng không thân thế, phải canh cánh cơm áo mưu sinh như nó sẽ không dại dột làm cây thẳng cho người ta đốn lấy gỗ đầu tiên."

Năm ấy, cô tú Đỗ Thị Mai Hoa vừa tạm biệt quãng đời học trò để chào đón bao ước vọng lớn đang lấp lánh nơi khung trời Đại học. Mai Hoa không xinh đẹp. sắc xảo song đoan trang nhu mì theo chuẩn mực một tiểu thư khuê các được dạy dỗ cẩn trọng. Hai bậc thân sinh đều theo nghiệp đưa con chữ sang sông, bố cô còn là giáo sư Văn Khoa danh tiếng. Tốt nghiệp tú tài, mẹ cô muốn con gái chọn một trường đại học trong nước nhưng bố lại muốn cô mở rộng đôi cánh, bay cao để nhìn ngắm toàn vẹn cuộc đời vốn chẳng mãi lụa là như vòng tay gia đình. Thế là cô run rẩy mà háo hức chờ đón cuộc sống độc lập nơi nước Pháp tráng lệ - vùng đất có những bài hát, những tác phẩm nghệ thuật êm ái ru lòng khách lãng du. Và giấc mơ kia đã vội lui xuống, nhường lại màn nhung cho một anh chàng biết ôm đàn hát tình ca, những tình ca của nước Pháp. Trong tiếng đàn lời ca, trong ánh mắt đắm đuối, trong nụ cười ngọt nào của chàng, cô đã tìm thấy một nước Pháp của riêng mình...

Mười chín tuổi, Mai Hoa ngậm ngùi bỏ lại sau lưng dòng lệ đớn đau của mẹ, nỗi thất vọng ngút ngàn của bố để theo chàng về vùng đất đỏ xa xôi, ngày nắng đổ lửa đêm rét căm căm. Cô tin với tình yêu sắt son, gian truân chỉ là những viên sỏi lát dưới con đường dẫn đến hạnh phúc, rồi một ngày nào đó bố mẹ sẽ thấu hiểu và tha thứ, rồi câu thề “Nếu cô nhất định chọn đứa con trai ấy thì tôi xem như mình chưa từng có đứa con duy nhất này” của bố cô sẽ phai phôi, rồi cô và chàng sẽ mãi là đôi uyên ương không rời. Nhưng cuộc sống mới với bộn bề khó khăn cùng một gia đình chồng lạ lẫm, liệu tình yêu non nớt kia có đủ sức sinh tồn?

Nhà chồng cô rất nghèo, ngoài mảnh vườn bạc màu ra chẳng còn gì, một nhà bốn người gần như sống dựa vào đồng lương cán bộ xã còm cõi của chồng cô. Ba năm, hai đứa con gái ra đời; ba năm, cô chưa một về thăm bố mẹ bởi gánh nặng mưu sinh oằn vai đã chiếm trọn ngày tháng; ba năm, hôn nhân vẫn chỉ là lời cam kết miệng. Từ một tiểu thư nắng không tới mặt mưa không tới đầu, cô đã học được cách làm sao vừa chăm con vừa chu tất việc nhà, việc nương rẫy. Em chồng còn đi học, bố mẹ chồng lại khó tính nên cô nào dám nề hà khó nhọc, cố gắng cáng đáng trong ngoài chẳng chút lơ là. Ấy vậy mà cô vẫn không được lòng nhà chồng, ngoài dăm tháng đầu đến thời điểm những món nữ trang đắt giá cô mang theo đều đã bán hết thì họ chưa từng xem cô là người nhà. Hai đứa trẻ sinh ra không được thừa nhận, nhà nội càng không buồn ngó ngàng đến tuy nhiên nếu chúng khóc la hay đau ốm, cô sẽ lập tức nhận được những lời giáo huấn cay nghiệt. Họ mắng cô tiểu thư nên lười nhác, vô dụng, ăn bám chồng dẫu cơm nước, vườn tược lẫn heo gà trong chuồng đều do một tay cô chăm nom từ sớm tinh mơ đến tối muộn. Họ chì chiết cô không biết sanh con, lại luộm thuộm, nhếch nhác, không xứng với quý tử nhà họ. Làm sao mà xứng cho được khi lợi nhuận từ đợt thu hoa màu này thì dành để may vài bộ quần áo mới cho chồng còn giao tế xã hội đến lứa heo xuất chuồng sau lại đóng học phí, mua sách bút cho em chồng, trong khi đàn gà đã được bố mẹ chồng đánh tiếng để sắm sửa giỗ chạp; ba mẹ con cô quanh năm chỉ luẩn quẩn chái bếp góc vườn nên quần áo nhàu nhĩ, bạc màu cũng có ai quan tâm đến.

Tranh thủ