XtGem Forum catalog
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326360

Bình chọn: 7.5.00/10/636 lượt.

gọc Quý sinh vào tháng Chín cùng năm ấy và không dưới một lần, bà còn theo ông ta về đến tận nhà.”

Mặt cả hai trắng bệch, đuối lý chẳng thể thốt nên lời song tâm trạng cô chẳng lấy thế mà hả hê hay căm phẫn, tất cả đều nhạt nhẽo đến chán chường. Một thây ma vong bội, một người đàn bàkhông còn tôn nghiêm – có gì để cô phải bận tâm thêm? Nói như lời Cáo, đàn bà chạy theo đàn ông có vợ con, lỗi của họ không phải ở chỗ phá hoại gia đình hay tranh chồng người mà tội lớn nhất là đánh mất tôn nghiêm, tự sỉ nhục chính bản thân bởi đàn ông có bản lĩnh thì dẫu hoa hậu tự nguyện hiến thân cũng chẳng đủ sức chẳng khiến một cuộc hôn nhân được bảo vệ kỹ lưỡng sụp đổ. Vì thế, cô chưa từng trách oán bà ta, cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ như một đoạn kết vô hậu nhạt nhẽo chưa từng xuất hiện trên phim ảnh hay văn chương. Cái gì mà phụ tử tình thâm, không oán thù không thành bố con? Cô xin phép được cười hỉ hả vào chúng. Gần ba mươi năm - một phần hai đời người, cô đã sống mà chẳng một lần khao khát được gọi hai tiếng “bố ơi”; đến hôm nay, người đàn ông bằng xương bằng thịt trước mắt đã thành nhân ảnh xa lạ trong cõi hồn thừa sứt sẹo của cô, một chút oán hờn cuối cùng cũng tan biến.

Thản nhiên đứng lên, cô bước đến trước mặt ông ta, dửng dưng đối diện bằng ánh mắt trống rỗng tựa như đang nhìn một người dưng trên đường: “Mời ông và gia đình về cho!” Bàn tay trái chìa ra hướng cửa lớn, từng câu từng chữ được phát âm nhã nhặn mà dứt khoát.

“Ngọc Chi...” Ông ta đau đớn thốt lên cái tên đã từng là của cô đến trước khi Đỗ Chi Lăng đủ quyền quyết định danh xưng hoàn toàn mới. Cô mở to mắt đáp nhìn ông ta, không chút cảm giác dẫu chỉ là căm ghét. Nhìn vào nét mặt bình thản đối diện mình, buồng phổi ông bỗng dưng co bóp liên hồi, âm giọng thêm phần ngọt ngào thê thiết: “Ngày xưa, bố không biết nghĩ suy nên để con phải chịu nhiều thiệt thòi, là lỗi của bố, bố đáng chết. Con muốn bố đền tội sao đi chăng nữa, bố cũng chấp nhận nhưng thằng Quý nào có lỗi gì, nó còn vợ dại con thơ chưa ra đời. Bố van con hãy thương xót em nó!”

Thật lạ! Trong phim truyền hình, những phân đoạn thế này thường xảy ra hai phản ứng. Một là nhân vật con sẽ nức nở mà hân hoan gọi “bố ơi”, sau đấy cả nhà ôm nhau thắm thiết, hết phim! Hoặc nhân vật con sẽ căm hận nói ra mấy lời ai oán, giận dữ thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ hay đại loại như thế. Nhưng cô thì khác, mấy lời kia từ nhĩ trái chui tọt sang nhĩ phải và biến mất không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, dẫu là nhỏ nhất trong tâm trí như thể vừa xem xong vở hý kịch nhàm chán. Cô nhíu mày tỏ ý thương hại ông cụ xót con trai nên kém minh mẫn đang đứng trước mặt mình: “Tôi nói lại lần nữa, chuyện của con trai ông không do tôi quyết, tôi càng không trút giận lên cậu ta.”

“Mày còn dám chối?” Bà cô của Quý uất ức kêu lên: “Tự dưng đang yên đang lành, từ một vụ va quẹt xe vớ vẩn lại trở thành tham ô, lạm dụng chức quyền, mà có phải ngay lúc va quẹt xảy ra đâu, mấy ngày sau cơ đấy. Mày không âm mưu thì ai vào đây?” Nói xong, bà ta như quên rằng cô đã không còn là ranh con côi cút, thiếu đói ngày nao nữa nên cứ sấn sổ bước đến, muốn dạy cho đứa con gái ghê gớm ấy một bài học nhớ đời.

Bỗng tiếng thét không dễ nghe liền vang lên khi một thân hình đẫy đà có phần hơi thừa mỡ ngã ngửa xuống sàn nhà lạnh toát, bà cô của Quý vừa nhận trọn một lực đẩy chẳng chút nương tay từ trai đẹp. Rồi mặc kệ tiếng kêu gào ăn vạ, tiếng khóc nức nở, tiếng bất bình xen lẫn sợ hãi từ đám khách lạ, anh dịu dàng ôm choàng cô vào lòng bằng một tay, tay còn lại lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Âm giọng trầm lạnh vắn gọn ra lệnh qua điện thoại: “Dave, tiễn khách hộ tôi!” Dứt lời, anh quét tia mắt nâu không chút thương cảm lên bốn người bọn họ, trước khi ôn tồn nhìn sang cô như thầm bảo vỗ về rằng anh luôn chở che cho cô.

Cô nhắm hờ mắt lại một tích tắc, vành môi hơi khô vẽ nên nụ cười tin tưởng thay cho lời cảm ơn gửi đến trai đẹp. Toàn thân cô đã nhược sức, mỏng manh nương tựa vào anh, tìm chút bình yên nơi cõi lòng hỗn tạp những hồi ức xa xăm. Tất nhiên, hồi ức ấy chỉ thuộc về cô, chị gái và người mẹ khổ hạnh. Dẫu chẳng còn cảm xúc khi đối diện ba trong bốn con người trước mặt nhưng họ vĩnh viễn là một vai phụ không thể loại bỏ trong vở diễn tang thương của cuộc đời cô. Nhìn thấy họ, cô sẽ phải quay ngược thời gian, một lần nữa bước đi trên những đoạn đường đã qua mà cô thật sự đã mệt. Rất mệt!

Rốt cuộc, bốn con người kia cũng đã rời đi, sau sự xuất hiện của Dave cùng hai thanh niên lạ mặt khác. Tiếng chửi mắng giận dữ từ hai người đàn bà có tuổi, những câu lời nài nỉ ẩn chứa phẫn nộ nơi ông ta, hình ảnh Trinh quỳ trên sàn nhà, thống thiết van xin đã nhường chỗ cho không khí yên tĩnh đến độ u hoài. Cô và Cáo lại ra ban-công cùng lặng ngắm trời chiều mây giăng thấp, không ai muốn lên tiếng trước. Trai đẹp vẫn ngồi bên trong, nơi vị trí cũ, chốc chốc hướng ánh mắt bảo hộ về cô.

“Chị...” Cô lên tiếng khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống: “Em quyết định từ bỏ quyền truy cứu, hủy k