Teya Salat
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326614

Bình chọn: 7.00/10/661 lượt.


“Không... không...” Người phụ nữ rối rít xua tay: “Chúng tôi sẽ chờ, trăm sự xin nhờ cậy cô. Cô là ân nhân...” Những lời sau đó của bà ta như tan vào hư không bởi bóng váy lụa nền đen hoa vàng đã khuất sau cánh lối rẽ vào hành lang dẫn đến thang máy.

Thực ra, sau chuyến đi hôm nọ của Trinh, nhà họ cũng đã tìm đủ mọi cách để một mặt hòa giải với người tên Đỗ Chi Lăng kia, mặt khác cậy nhờ các mối quan hệ thân quen trên phương diện chính thống lẫn ngõ sau nhưng đều bất lực. Luật sư thẳng thừng từ chối gặp mặt, các mối quan hệ thì người thân nói khó – kẻ sơ quay lưng nên tình cảnh của Quý ngày càng bi đát hơn, những hy vọng theo đó vụt tắt. Bên điều tra đã đủ nhân chứng, vật chứng để buộc tội Quý gây tai nạn bỏ trốn trong tình trạng lợi dụng quyền hạn nhằm trục lợi riêng. Tất nhiên, cả nhà họ đều không tin Quý lại dại dột đến thế bởi chỉ chờ một công văn chính thức nữa thôi, anh ta sẽ chính thức ngồi vào ghế Phó, trong khi vợ trẻ vừa cấn thai. Tương lai rộng mở như thế, chẳng lí nào mà một người xưa nay luôn cẩn trọng, biết cân nhắc thiệt hơn lại một tay dâng tặng tiền đồ ngàn vàng đổi lấy dăm mớ bạc lẻ từ việc tiết lộ chi tiết dự thầu của một dự án trị giá vài tỷ đồng. Vì thế, Trinh đã mấy lần nhờ Hiền nói hộ, song Hiền nào dám và có lòng cũng chẳng đủ sức, chỉ đành khuyên Trinh tìm gặp Cáo. Cuối cùng, cả nhà họ quyết định thử vận bằng cách đến thẳng bệnh viện thêm lần nữa. Bảo an chặn ngay sảnh tiếp tân, họ chia nhau những tấm ảnh do Hiền đăng trên Facebook để nhận diện Cáo, hòng chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Liệu kỳ tích sẽ xuất hiện khi Cáo không dễ mủi lòng như họ những tưởng?

Gật đầu chào trai đẹp theo đúng lễ nghĩa xã giao, Cáo bước thẳng về phía ban-công đủ rộng để đặt một bộ bàn trà và dăm chậu hoa kiểng – nơi cô đang thư nhàn đọc sách, thưởng trà chiều. Hôm nay, tâm thái của cô đã bình lặng hơn khá nhiều, nét lạc lõng chơ vơ từ mấy hôm trước dần phai nhòa, sắc mặt cũng theo đó mà hồi phục sinh khí. Cáo ngồi xuống ghế, thân tình quan sát cô rồi lướt tia mắt có dăm rẻo thiện cảm về chiếc sô-pha có người đàn ông vận áo sơ-mi xanh thẫm đang tập trung vào những chiếc máy tính, bên trong phòng.

“Có chuyện không ổn?” Môi cô hơi cong lên ra chiều bận tâm khi rót trà hoa vào chiếc cốc gần tầm tay Cáo. Rõ ràng Cáo đang trở trăn điều gì đó mà điều này nhất định có liên quan đến những người thân yêu bởi mỗi lần như thế, vùng ấn đường sẽ bất giác cau nhẹ.

Cáo cẩn trọng liếc về hướng trai đẹp lần nữa, chắc chắn đối phương sẽ không đột ngột xuất hiện sau lưng hai người bọn họ rồi cất giọng chỉ vừa đủ nghe: “Chị đã gặp lão ta, dưới sảnh. Vợ lão muốn chị thuyết phục cô đồng ý gặp bọn họ.” Vừa nói, Cáo vừa tỉ mẩn dò xét biểu cảm trên nét mặt cô.

Nhưng nét mặt cô vẫn lặng như hồ nước chiều thu, không một gợn sủi tăm. Chậm rãi đặt dải lụa đánh dấu vào giữa hai trang sách đọc dở dang, cô khó hiểu hỏi lại: “Sao lại biết chị?” Cô không dùng đại từ nhân xưng nào trong câu hỏi này.

“Qua hình trên trang cá nhân của Hiền!” Cáo nhấp ngụm trà, sắc mặt vẫn thể hiện rõ nét không hài lòng khi quyền tư ẩn bị chia sẻ tùy tiện dẫu âm giọng vẫn mềm mại như gió: “Muốn nghe suy nghĩ của chị không? Theo chị, cô nên đối mặt và dứt khoát một lần cho tận tuyệt. Ngày tháng về sau còn dài, xác chết nào cũng cần phải chôn cất, bằng cách này hoặc cách khác.”

Cô gật đầu, khóe môi đã bớt nhợt nhạt cong cong ý cười bình thản: “Em không ngại đưa tang, chỉ là tiếp tân không hề thông báo có khách.” Đoạn, cô đưa mắt nhìn về phía sô-pha và chợt hiểu ra lý do, nét môi cong cong kia bỗng biến thành nụ cười thực sự, an toàn; mùi tử khí dẫu rất đáng sợ nhưng bên cạnh cô chẳng phải luôn có một thứ hương thơm đặc biệt đấy ư? Vỗ nhẹ lên cánh tay Cáo như thầm khẳng định rằng bản thân mình rất ổn, cô hỏi: “Chắc vẫn còn chờ dưới sảnh?”

“Vẫn!” Cáo đáp nhanh.

Bước chân còn tập tễnh về mặt sinh học nhưng vững chãi trong tâm lý của cô chậm rãi tiến về phía trai đẹp. Anh ngước mắt nhìn lên, cô hiền hòa đáp lại ánh mắt ấy: “Có bất tiện gì không nếu tôi có một nhóm khách ghé thăm?”

Trai đẹp lắc đầu, đáy mắt gợn lên dấu chấm hỏi bởi cô luôn được cho biết rằng công việc của anh hầu như có thể xử lý trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần một chiếc máy tính hoặc điện thoại và càng không cần thiết xin phép ý tứ như thế; vậy câu thông báo kia ắt còn có ẩn ý phía sau. Đúng là từ sau lần hai người khách nữ kia ghé qua, anh có kín đáo hạn chế tối đa sự quấy nhiễu không nên có, song chưa từng trực tiếp tỏ thái độ ngăn cản hay cấm đoán. Hơn nữa, cô cũng không có ý định vay sự thương xót từ ai, trừ người chị em họ Trịnh đang ngồi đốt thuốc, ngắm nắng chiều ngoài kia, vì vậy nhóm khách lạ kia ắt hẳn không đơn thuần chỉ là khách.

Bên nhau chẳng nhiều cũng đã mươi hôm, cô dù không mấy thông minh vẫn đủ nhạy cảm để thấu hiểu phần nào tính cách của trai đẹp. Chính vì thế, cô nhất định phải tôn trọng tính gia trưởng nơi anh: “Là gia đình của người tên Trần Ngọc Quý!” Nói đến đây, cô dừng lời, mím m