Old school Swatch Watches
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326734

Bình chọn: 7.00/10/673 lượt.

thẳng vào vết thương, đưa tay cấu cào cho vết thương ấy tứa máu, đau mãi rồi cũng chai sạn."​

Vì tạm xem phòng lưu bệnh là nhà nên mọi sinh hoạt đều có chút ít thay đổi, duy chỉ thói quen dinh dưỡng cực kỳ khoa học vẫn bất di bất dịch, từ khi còn là một cậu bé bập bẹ bảng chữ cái cho đến nay, trai đẹp chưa từng một lần tùy tiện với tất cả những gì đưa lên miệng. Mỗi ngày ba bữa đều do đầu bếp nhà Ken đảm nhiệm, sau đấy được Dave hoặc Ken mang đến. Bữa ăn luôn đầy đủ các nhóm chất, không thừa hay thiếu bất kỳ đơn vị ca-lo-ri nào; thậm chí đến nước uống cũng không dùng nguồn có sẵn tại bệnh viện.

Điều ấy quả thật khá phức tạp với một người vốn chẳng mấy xem trọng dinh dưỡng cho bản thân như cô. Xoay xoay chiếc thìa trong tay, cô ngao ngán nhìn bát súp nấm nấu sữa ngựa trước mặt, sữa ngựa tươi đã không dễ uống, huống gì mang nấu thành thức ăn. Vị rất nhạt, chính xác hơn là tất cả các món ăn trong hơn tuần nay đều ba không - không muối, không đường, không mì chính. Thế mà người bên cạnh vẫn ung dung thưởng thức nom đến là ngon miệng, cô nghiêng nghiêng cằm nhìn trai đẹp với vẻ khâm phục rồi lẳng lặng thở dài, tưởng nhớ đến nồi lẩu cay tê lưỡi với rất nhiều mì chính và muối - món ăn cô từng ghét nhất. Chung đụng không lâu nhưng đủ để cô nhận ra con người anh thuộc mẫu người nguyên tắc đến độ cực đoan, một lời buông ra đồng nghĩa bất biến. Thật ra đàn ông gia trưởng cũng không hẳn xấu, chỉ cần đó là sự gia trưởng có cơ sở, không phải dạng u mê nhằm che giấu bản chất hèn kém ẩn sau danh xưng "nam nhi". Đàn bà váy mỏng như cô sẽ không cần đàn ông thề hứa, nếu muốn, đàn ông nên tự thề hứa với chính bản thân anh ta. Thật khéo, mọi nguyên tắc của anh đều có cơ sở hợp lý nên dù chưa thật sự thoải mái, cô vẫn không phản đối hay bài xích...

"Không hợp khẩu vị hay em cảm thấy không khỏe?" Trai đẹp buông thìa, bận tâm hỏi. Cách đây vài phút, anh phát hiện ra cô đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ, nửa ngọt ngào nửa đắng cay. Anh thích sự ngọt ngào ấy nhưng không cho phép sự đắng cay tồn tại trong đáy mắt đã thừa chênh vênh của cô.

Câu hỏi kia cắt ngang mạch suy tưởng, khiến cô lúng túng lắc đầu, môi nở nụ cười không gượng gạo cũng chẳng tươi vui: "Tôi ổn! Chỉ là đã no." Nói xong, cô lại cười, lần này là nụ cười kiểu trẻ con ngô nghê có chút tự châm biếm bởi nó dành cho chính bản thân mình, không hiểu vì lẽ gì mà từ thức ăn lại có thể miên man dông dài sang tận bản chất đàn ông, thậm chí còn xuôi về miền quá vãng xa xăm - nơi có căn chòi rách nát, hai đứa trẻ bơ vơ, một nấm mộ không cổ áo quan và những bóng ma vật vờ chưa chết.

Giữa những ánh tà dương hòa lẫn vào ánh đèn vàng trong phòng, trai đẹp nhìn cô thật sâu, tia mắt khẽ dừng lại trên bát súp chưa vơi quá một phần rồi lẳng lặng dời bát súp về phía mình, đặt chiếc đĩa với những lát cá hồi sốt rượu đỏ đã được thái nhỏ thế vào chỗ ấy và buông lời vỗ về: "Em muốn thực đơn mỗi ngày thế nào thì nói với Ken, bỏ bữa sẽ không tốt cho quá trình phục hồi vết thương." Nói xong, anh điềm nhiên ăn nốt phần súp còn dư kia.

"Này!" Cô kêu lên nho nhỏ, bàn tay trái máy móc đưa về hướng bát súp: "Tôi đã dùng qua..."

Vẫn không có ý định bỏ chiếc thìa xuống, trai đẹp chỉ khẽ cong vành môi thành ý trêu ghẹo: "Chúng ta đã hôn sâu, vì thế không nên lãng phí thực phẩm," và tiếp tục dùng bữa. Khẩu phần của anh khá lớn, gấp đôi gấp ba lượng dinh dưỡng mà một người trưởng thành bình thường cần có.

Dù hơn một tuần qua, hai người họ chỉ dùng bữa trong phòng lưu bệnh này nhưng những bữa ăn vẫn được chuẩn bị cầu kỳ theo đúng chuẩn mực, từ khai vị đến món tráng miệng; khăn ăn bằng lụa trắng tinh; dao dùng để thái lát cá, thìa để dùng súp, nĩa để ăn salad,... đều có quy tắc nhất định. Phong thái dùng bữa của trai đẹp luôn nhàn nhã, chậm rãi và kiệm lời đến mức tối đa; có lẽ đây sẽ là cực hình với những ai có thói quen vừa ăn cơm vừa trò chuyện. May thay, cô vừa đúng là người luôn lặng lẽ nhai, nuốt cho qua bữa trong suốt quãng dài tuổi thơ, hoa niên, trưởng thành; sau đấy, cô vào đời, quen biết Thắng, học hỏi được khá nhiều quy tắc giao tế phức tạp từ Thắng. Thế nên cô không cảm thấy bức bối hay gặp khó khăn, mọi lẽ đều bình thản trôi qua, ngoại trừ khẩu vị quá nhạt.

Nhận được câu trả lời nửa đùa nửa thật từ trai đẹp xong, cô bất giác ngớ ngẩn chốc lát rồi nhún vai cầm lên chiếc nĩa dẹp sáng bóng, xiên vào một lát cá, từ tốn đưa nhấm nháp, vị cá tươi ngọt lẫn vào hương rượu đỏ nồng nhẹ. Một lát, hai lát, ba lát,... thoáng chốc chiếc dĩa chỉ còn lại một ít nước sốt đỏ thẫm. Vì tay phải vẫn chưa thể cử động bình thường nên cô đành phá lệ, dùng tay trái nhón lấy một mẩu bánh mì bé nhằm thưởng thức nốt phần nước sốt ngon lành còn lại. Bên cạnh cô, trai đẹp nhàn nhã thay đổi dao, nĩa phù hợp với từng loại thức ăn trong nét mặt tỏ rõ thái độ ba phần nuông chiều bảy phần hài lòng.

Kín đáo liếm quanh vành môi một lần, trước khi nâng cốc nước lên uống một ngụm vừa đủ; xong, cô hơi quay mặt về trai đẹp, ý chừn