
g muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, thả mắt vào màn mưa chào đón tháng tám rả rích bên trời. Mưa tháng tám luôn đặc biệt dễ thương!
Bữa tối đã xong, người làm vẫn túc trực bên ngoài nhanh chóng thu dọn bàn ăn và rời đi. Cô ngồi trên ghế bành cạnh cửa thông ra ban-công, an bình ngắm mưa đêm. Nơi quầy rượu gần đó, trai đẹp đang loay hoay với những chai rượu do Dave mang đến. Hương chanh, hương bạc hà, hương Gin thoang thoảng không gian tĩnh lặng nhưng không lạnh lẽo.
"Là gì?" Cô nhìn chiếc cốc thủy tinh nông bẹt, chân cao chứa chất lỏng xanh nhạt trên bàn trà ngay cạnh rồi ngẩng đầu nhìn lên trai đẹp. Trên tay anh là cốc thủy tinh vuông thô, sóng sánh trong suốt với hai lát chanh thái mỏng.
Trai đẹp không đáp lời ngay mà tao nhã đưa cốc lên mũi, hít một hơi dài rồi mới chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ. Vành môi đều đặn thấp thoáng nét tươi nhuận khi anh cúi đầu, mặt đối mặt với cô, âm giọng thoang thoảng hương Gin thơm nồng: "Mưa, cạnh bên nhau, nhấm nháp Mojito và Gin. Thật thi vị, đúng không?"
Ôi! Mojito... Hơn tháng qua, vì tuân thủ PEP cộng thêm tai nạn lần này nên vừa nghe đến danh từ kia, người bạn tên Sâu Rượu thân thiết đã lập tức nhảy múa điên đảo tỏ ý vui mừng khôn xiết. Cô cũng vì thế mà chớp chớp mắt cảm động nhìn trai đẹp, trước khi nhanh nhảu nâng cốc lên. Hự! Chất lỏng ngòn ngọt, chua chua, thơm thơm tưới đẫm từng thớ lưỡi nhưng tuyệt đối không có vị cay nồng của cồn. Bị lừa, cô nhận ra mình đã bị lừa một vố to, liền bĩu môi oán hờn: "Cái này chỉ là nước chanh pha si-rô mojito bạc hà..."
Khóe môi đẹp đẽ cong lên, gương mặt trai đẹp kề sát cô, âm giọng cũng dịu dàng hơn: "Mojito không chất cồn!"
Cố tình hừ một tiếng rõ to và tặng thêm một nhát liếc xéo dài ngoằng nhằm nhấn mạnh sự bất mãn, cô nâng chiếc cốc lên, giận dỗi nhấm nháp gần hết cốc Mojito "chay". Mang tất cả nét đáng yêu ấy khóa chặt vào đáy mắt, trai đẹp mỉm cười yên vui, sượt làn môi ẩm ướt dọc theo vành tai xuống đến tận vùng xương quai xanh mảnh dẻ của cô. Anh dừng tại đó, háo hức quét lưỡi tựa đứa bé con đang nhâm nhi que kem ngon tuyệt. Chiếc lưỡi kia khiến cô nhột nhạt không yên, nửa thích thú nửa ngại ngùng giữa không gian tĩnh mịch vang vọng những tiếng thở chẳng còn đều nhịp.
Bỗng... trai đẹp dứt khoát ngẩng đầu nhìn lên, soi rọi ánh mắt lấp lánh lửa vào khuôn mặt ửng hồng của cô, yết hầu đánh một nhịp mạnh trước khi dùng ngụm Gin lớn hòng tưới mát vòm họng khô khốc, bỏng rát. Rồi bằng một động tác rất nhanh, anh nhấc bổng cô lên, ngồi xuống ghế và bao bọc cô trọn vẹn trong vòng tay mình. Bên ngoài khung cửa, mưa vẫn liêu xiêu rơi; bên trong, anh tựa cằm hờ vào đầu cô, thư thái cảm nhận sự ngọt ngào mang tên "chỉ cần bên ngồi nhau, bầu trời bên ngoài cũng sẽ khác".
Cô nhấp nhổ,m chẳng yên trong lòng trai đẹp, cơ thể người này hầu như được cấu tạo bằng cơ bắp nên chẳng mềm mềm, êm êm như trong tiểu thuyết vẫn miêu tả, chưa kể đến chiếc chân đặc biệt chỉ riêng đàn ông có đang cứng cáp, gồ lên qua lớp vải mỏng. Đây là thời điểm nhạy cảm, lửa đã âm ỉ cháy, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi ngang là thiêu rụi tất cả mà cô thì chưa muốn bị quay chín nên ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực anh, hai tầm mắt cùng hướng về màn mưa đêm tháng tám. Mưa là thế, trong phòng điều hòa vẫn rì rào, vậy mà không khí càng lúc càng ấm nóng hơn bởi thân nhiệt anh, cô lặng lẽ cảm nhận để chợt nghe cõi lòng xôn xao những đợt sóng thổn thức. Vì đâu người đàn ông sau lưng muốn ở cạnh cô toàn thời gian, dịu dàng vỗ về từng cơn đỏng đảnh đàn bà váy mỏng, nhẫn nhịn kìm nén nhu cầu bản năng nguyên thủy? Còn cô, cô có thể trao ra những gì? Không có, hoàn toàn không vì cô đã chọn cung đường hư ảo cho riêng mình.
Một lời tạ ơn hay xin lỗi, có thể nào rồi ta cũng sẽ bước qua nhau - cõi hồn chếnh choáng bỗng bật lên câu thơ ngày cũ, cô mịt mờ ngước mắt nhìn lên, nét mặt trai đẹp yên tĩnh mà nồng nàn vẫn ở ngay đó. Cô nén tiếng thở dài chua xót vào tận đáy lòng, gượng gạo cất lời: "Tôi đã khỏe hơn rất nhiều, ngày mai có thể xuất viện?!"
Trai đẹp thoáng nhíu mày khi cảm nhận được sự run rẩy từ thân hình mảnh mai trong vòng tay. Đến bao giờ thì cô mới thôi hết bơ vơ? Một câu hỏi đã tự hỏi trăm vạn lần nhưng chẳng thể có câu trả lời. Cô dẫu đang ở ngay trong vòng tay mà sao ảo hư vời vợi bởi bao nỗi đa mang đều đã được phong kín, cất giữ ở một nơi mà anh vẫn chưa được phép chạm vào. Cảm giác bất lực khiến những cơn sóng mang tên kiên nhẫn, chiếm hữu, bảo hộ, lo sợ,... cứ lần lượt ùa về, cuốn xoáy vào nhau, anh siết thêm chặt vòng tay ôm: "Ngày kia, nếu kết quả tổng quát ngày mai cho thấy tình trạng của em đủ tốt." Cọ mũi vào mái tóc cô, anh tìm lại sự ẩn nhẫn cần thiết có.
Thêm hay bớt một ngày cũng không quá quan trọng nên cô im lặng thay cho đồng ý. Một đêm nữa lại qua, cô vào giường lúc hai mươi hai giờ, hình bóng trai đẹp vẫn luôn ở đó, trong mỗi đêm muộn, trong từng sớm mai.
***************
Cáo xuống taxi, vừa bật ô vừa nhăn mặt, tiết trờ