ang mèo vào trường thì rắc rối cho bạn ấy lắm !
-Tớ đã làm gì đâu. Chỉ sợ chốc nữa vào lớp con mèo nổi hứng chạy nhảy lung
tung ấy chứ ! Kei nhìn mọi người với vẻ ngây ngô, Lucy nghe vậy mỉm cười đi lại vỗ vai cậu đắc ý:
-Yên tâm đi Kei ! Con mèo này rất biết
nghe lời. Chạy nhảy lung tung ư ? Không đâu. Đảm bảo nó sẽ nằm im cho
đến hết buổi học. Cậu không cần phải lo.
“Ngây thơ quá Kei à !
Cậu quên tớ là chủ nhân đáng kính của con mèo sao ? Chỉ cần tớ ra lệnh
con mèo sẽ ngoan ngoãn nằm ngủ đến sáng mai luôn.”
-Vậy sao ! Kei mỉm cười tinh quái trước thái độ dương dương tự đắc của cô nhóc. Và hình như cậu quên cho Lucy biết một điều:
“Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn”…
Giờ học bắt đầu.
5 phút…
10 phút trôi qua…
Không có gì xảy ra. Con mèo vẫn nằm im nép mình bên chiếc cặp của Lucy vẩy
vẩy đuôi và lim dim đôi mắt nghe thầy giảng bài. Lucy mỉm cười an tâm…
15 phút trôi qua…
Mọi thứ có lẽ sẽ êm xuôi như thế cho đến hết buổi học đấy. Nếu như Kei
không bất ngờ lôi trong ba lô của cậu ta ra một thứ đáng ghét. Một cây
xúc xích to đùng thơm nức và được bóc vỏ cẩn thận…
Có thể nói
trong thế giới động vật, loài chó có cái mũi rất là thính, còn Nyako mập ú của Lucy là mèo nhưng lại có cái mũi thính y như chó. Thêm vào đó chổ ngồi của cô nhóc và Kei lại không cách xa lắm, khiến ngay cả Lucy là
người mà còn ngửi được cái mùi đặc trưng này, huống hồ gì là Nyako….
Thế là con mèo bắt đầu nhỏm dậy, ngọ nguậy cái đầu to đùng tìm thứ “khả
nghi” đang bốc mùi kia. Và cũng không mấy khó khăn để nó nhận ra được
thứ khả nghi đó đang ở trong tay Kei, chỉ cách nó có một bước nhảy…
Không dừng lại ở đó. Kei còn đưa tay cố ý vung vẩy cây xúc xích để kích
thích thói tham ăn của con mèo và cậu đã thành công dễ dàng, con mèo
nhoài người lao ra mặc cho cánh tay cô chủ tội nghiệp đang cố gắng ghì
chặt lấy nó…Thầy giáo thì đang giảng thao thao bất tuyệt trên lớp nhưng
hình như thầy đã có dấu hiệu hắt hơi vì bị dị ứng lông mèo thì phải…
Lucy ngước lên lo lắng. “Nếu để thầy thấy con mèo này, mình chắc chắn sẽ được mời lên phòng giám thị uống trà, phải tìm cách nào đó ngăn nó lại
mới được…”.
Nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Lucy tìm mọi cách giữ chặt lấy con mèo, nhưng Kei chết tiệt lại cứ vung vẩy cây
xúc xích ngay trước mặt kích thích nó mới tức chứ. Cô nhóc nhăn mặt
nghiến răng rủa thầm
“ Kei chết tiệt, con mèo mập chết tiệt…”.
Và bất chấp sự cố gắng của cô chủ, con mèo cố lao người ra…
Đối với Nyako bây giờ xúc xích là trên hết. Sáng nay chạy theo Lucy chưa ăn gì nó đã đói lắm rồi. Bây giờ thức ăn lại đang ngo ngoe ở ngay trước
mặt nó. Đúng là “sự hấp dẫn không thể chối từ” mà…
“Vụt…”
Con mèo nhảy vọt sang ghế của Kei đúng lúc thầy quay xuống. Lucy tái mặt hét lớn:
-NẰM XUỐNG !!!
Ngay sau tiếng thét chói tai đó thì con mèo dựng lông vội nằm bẹp trong lòng Kei ngước đôi mắt trong veo nhìn Lucy sợ hãi… ở nhà mỗi lần mà con mèo
nghịch phá, chỉ cần Lucy hét lớn như vậy là nó tự hiểu cô đang nổi giận
và nằm bẹp xuống ngay lập tức. Cô nhóc thấy nhẹ cả người, thật may là
bây giờ nó vẫn còn biết sợ cô. Lucy thở phào và yên tâm rằng thầy vẫn
chưa nhìn thấy nó. Con mèo thế là ổn…
Nhưng Lucy lại có chuyện…
Cô nhóc không để ý rằng sau tiếng hét toáng lên của mình khi nãy, thầy giáo đã đi đến bên cạnh cô mỉm cười:
-Nằm xuống hả ! Vậy thì Linh Đan, em ra ngoài cửa lớp đứng cho thầy.
Cả lớp cười rộ lên, chỉ có vài người ngồi sau hiểu chuyện là nhìn cô với
ánh mắt thông cảm, Lucy ngẩn người một lúc rồi lóng ngóng đứng dậy đi ra ngoài cửa lớp sau cái nhìn đầy tức tối cho tên khốn đang ung dung mỉm
cười…
“Đồ đáng ghét Kei. Cứ chờ đó…”
Nhưng cô nhóc ra đứng mới được ba giây, vẫn còn chưa ấm chổ thì trong lớp lại loạn lên.
-Á Á Á !!!!!
Một tiếng hét thảm thiết vang lên đau đớn. Người vừa hét lên đó chính là
Kei. Cậu ta đã bị Nyako ngoạm cho một phát đau điếng khi đang đắc chí
vung vẩy cây xúc xích sau màn hạ đối thủ ngoạn mục của mình. Thế là một
lần nữa thầy giáo phải hạ cố xuống lớp với vẻ lo lắng:
-Thiên Di ! Có chuyện gì vậy em ?
-Dạ.. không..không có gì ạ.. Kei nhăn nhó ấp úng trả lời, miệng méo xệch, tay vẫn còn chưa hết đau.
-Không có gì sao lại hét toáng lên như thế hả ? Thật bó tay với cái lớp này
mà. Đi ra ngoài cửa đứng với Linh Đan luôn cho vui đi.
Cả lớp lại được dịp cười rộ lên. Còn cậu nhóc cũng lúng túng bước ra, tay vẫn còn
vung vẩy vì vết răng nhọn của Nyako chết tiệt. Đúng là gậy ông đập lưng
ông mà, sai lầm của cậu là đã quá coi thường con mèo ham cắn người của
Lucy, cậu quên rằng nó cũng bạo lực giống y chang như chủ và nó đã từng
cắn cậu một lần.
“Coi như đây là một kinh nghiệm cho việc dụ dỗ
mấy con mèo lần sau đi” vừa đi Kei vừa cố an ủi cho sai lầm của mình.
Nhưng vừa ra đến cửa lớp, cậu đã thấy con nhóc Lucy đứng nhìn cậu mỉm
cư