Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328395

Bình chọn: 7.5.00/10/839 lượt.

ời mỉa mai:

-Hahaha… Kei ơi là Kei!!! Quả báo của cậu đó!!. Cậu bày trò hại tôi, rút cuộc cũng phải ra đây đứng với tôi. Đúng la mưu sự tại nhân, thành sự tại….ông trời mà ! Hahaha…

Kei liếc mắt, vừa
tức vừa xấu hổ, cậu khoanh tay trước ngực đứng dựa lưng vào tường lơ
đãng nhìn ra cửa sổ, cố không để lọt một lời nào của Lucy vào tai.

-Không được nói chuyện riêng ngoài đó. Thiên Di. Linh Đan !

Tiếng người thầycông bằng vô cùng đáng yêu vọng ra, Lucy cũng đứng lặng yên
nhìn ra ngoài sân trường, trong lớp buổi học lại tiếp tục diễn ra, con
mèo mập sau khi đã gặm xong cây xúc xích đã ngoan ngoãn nằm im dưới đôi
chân ấm áp của Thanh Phong và lim dim đôi mắt. Ngoài cửa lớp có hai tên
ngốc đang đứng dựa lưng vào tường lặng yên nhìn bầu trời xanh.

Nắng lên cao, những áng mây trắng lặng lờ trôi, vài tiếng ve ngân vang sau những chùm Ôsaka vàng rực…



-Sai rồi ! sửa lại đi!

Kei phóng cuốn vở xoay một vòng và đáp
xuống bàn trước khuôn mặt đầy thất vọng của Lucy rồi quay lại trò xếp
thú trên laptop của mình càu nhàu:

-Phục cậu thật đó ! Có 10 câu hỏi mà làm sai hết 9. Còn 1 câu suýt đúng ! Học với chả hành…

Nhục thật, lại bị chửi đểu. Thế là Lucy lại hí hoáy ngồi làm lại, hai con
mắt cô mở to căng thẳng còn đôi chân mày nhíu lại. Đây lần thứ ba cô
nhóc phải làm đi làm lại mười câu hỏi phụ đạo của Kei rồi. Phải công
nhận Kei rất giỏi nhưng cậu cũng là một vị gia sư cực kì khó tính, chỉ
sai lỗi chính tả một chút xíu cậu cũng bắt làm lại tất cả từ đầu.

Lucy không phải một cô nhóc tối dạ. Bằng chứng là sau ba tuần kèm cặp của
Kei, cô nhóc đã nâng hạng một cách ngoạn mục lên vị trí thứmười của lớp. Vì Lucy rất thông minh mà, cộng thêm quyết tâm ngày nào cũng thức khuya dậy sớm học bài nên điều này chẳng có gì khó hiểu cả. Nhưng cô nhóc vẫn gặp khó khăn về môn Anh văn. Điểm tổng kết của cô nhóc cao tất cả đều
nhờ môn Ngữ văn, còn Anh văn thì vẫn cứ nhích từng bước chậm chạp, nhưng như vậy là tốt rồi vì bây giờ mổi lần tới nhà Lucy. Kei chỉ còn phải
kèm môn Anh văn cho cô nhóc mà thôi.

-Xong rồi ! Kei !

Đưa cuốn vở cho cậu nhóc, Lucy nhìn một cách tha thiết mong chờ, nếu xem
xong mà Kei còn bắt cô làm lại nữa, chắc Lucy sẽ nằm vật ra sàn nhà vì
thất vọng quá…

-Được rồi ! Đúng là quá tam ba bận nhỉ…

Kei quay lại mỉm cười nhìn khuôn mặt phờ phạc của Lucy. Học Anh văn đúng là một cực hình đối với cô nhóc. Lucy mà là bộ trưởng giáo dục, đảm bảo cô nhóc sẽ cho cắt phăng luôn môn học này ném ra khỏi chương trình dạy.
Nghe xong kết quả từ Kei, cô nhóc sung sướng quăng luôn cây bút xuống
bàn đứng dậy vươn vai khoái trá…

-Thoát nạn rồi ! Mừng quá…

-Hừm !

Kei đặt cuốn vở xuống bàn tiếp tục quay lại trò game dang dở trên cái
laptop của mình. Không còn phải làm gì nữa Lucy rút trong kệ ra một cuốn tiểu thuyết nước ngoài dày cộm, rồi đi lại ngồi trên thành cửa sổ bắt
đầu thưởng thức. Đọc tiểu thuyết là sở thích của Lucy mổi khi cô nhóc
rảnh rổi. Đây cũng chính là lí do mà cô nhóc học giỏi Văn nhất trong
lớp. Bí quyết của Lucy chính là phải đọc thật nhiều sách. Kei vẫn dán
mắt vào màn hình laptop. Bây giờ thì cậu đang lao vào trò chơi cờ vua
trên mạng. Đúng là một tên mê game mà. Mặc kệ ! Học xong rồi thì việc ai nấy làm. Kei đang chờ Thanh Phong đến đón về nữa thôi…

Một cơn
gió mát lạnh ào qua. Lucy ngước lên nhìn ra bờ sông phía xa. Dòng sông
nhuộm một màu hoàng hôn đỏ rực lấp lánh, đã chiều rồi. Từng vạt nắng
nhuộm đỏ qua mái tóc tơ đang xõa nhẹ trên vai Lucy, mái tóc mượt và nhẹ
như một làn gió. Kei sau khi đã thắng một ván cờ thì vui vẻ ngước lên
nhìn Lucy, và cậu chợt thấy ngơ ngác…

Lucy đang ngồi bên cửa sổ,
những ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng gạt những vạt tóc đỏ nắng qua vai và
lơ đãng nhìn lên bầu trời, những vạt ánh sáng rực rỡ trên cao sà xuống
chạm nhẹ lên vai cô bé dịu dàng…

Ngồi ngắm cô bé, Kei cảm thấy có gì đó sao xuyến trong lòng… Tự dưng cậu cảm thấy Lucy thật đẹp, thật
đáng yêu với những vạt tóc bay bay và đôi mắt trong veo nhuộm màu hoàng
hôn rực rỡ. Khuôn mặt cô nhóc phúng phính đáng yêu như một đứa bé, chẳng giống với con nhóc mà cậu hay bắt nạt gì cả…

“Không lẽ vào buổi chiều lọ lem thường lột xác trở thành công chúa sao ?”.

Lucy trong mắt cậu tự nhiên trở nên rực rỡ như một thiên thần, vẻ đẹp của cô bé thật đặc biệt, cậu chưa nhìn thấy nó ở bất kì một cô gái nào, cô bé
đẹp một cách mờ ảo và có gì rất bí ẩn…

“Lucy thật dễ thương quá”.

Kei cứ thế ngẩn mặt nhìn Lucy chằm chằm. Bất giác cô bé quay lại và đã phát hiện có người đang nhìn mình, cô nhóc nghiêng đầu:

-Có chuyện gì vậy Kei ?

Mặt ngơ ngơ như một thằng khờ, cậu không nói gì mà với tay cầm cuốn sách
tiếng Anh và vội đập đập lên đầu mình, cố xua đi cái hình ảnh mà cậu
nghĩ rằng mình mới nhìn nhầm. Lucy thấy vậy không hiểu chuyện gì, cô bé
vội chạy lại lo lắng:

-Kei ! Cậu sao vậy. Bị đau đầu hả ?

Cậu ngước lên. Rõ


Polaroid