Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329683

Bình chọn: 8.00/10/968 lượt.

hoàn thành nhiệm vụ
được giao cho đến chết, khi nào không còn cần thiết thì cậu cũng sẽ bị
giết không thương tiếc để đảm bảo bí mật cho tổ chức, sát thủ trong mắt
tớ có lẽ giống những cỗ máy biết nói hơn là người. Đã lọt vào đó rồi thì không còn đường thoát nữa, tớ và Kei đã từng nghĩ sẽ sống và chết đi
như một công cụ giết người rồi…

Nhưng may mắn là năm bọn tớ 11
tuổi thì cơ sở đó bị quân chính phủ tấn công, đám chủ lực ở đó đều bị họ giết gần hết và nơi huấn luyện cũng bị san bằng. Những đứa trẻ như bọn
tớ nhân cơ hội đó bỏ chạy toán loạn, một vài đứa đã chết, vài đứa thì bị quân chính phủ bắt đi, tớ và Kei đã may mắn chạy thoát ra ngoài, chính
xác thì cả hai đều nhảy xuống biển và theo dòng thủy triều bơi vào đất
liền. Nhưng lộ trình của nó quá dài, cuối cùng thì cả hai đều đuối sức
và được một du thuyền vớt lên… Đó là lần đầu tiên tớ gặp Khôi Vỹ-anh
trai của Nhật Dạ, chính anh ấy đã cứu bọn tớ và đưa cả hai vào đất liền. Sau đó thì bọn tớ được nhận làm con nuôi trong gia đình họ, vì theo
Khôi Vỹ. Tớ và Kei rất có tố chất, có thể trở thành trợ thủ cho anh ta
sau này. Hơn nữa, ngay từ lần đầu gặp Kei, Nhật Dạ đã tỏ ra rất yêu quý
cậu ấy và Kei cũng đã được quyết định trở thành con rể tương lai của gia đình họ Hà rồi. Hừ !!! Mặc dù quá khứ đã qua từ lâu nhưng những kĩ năng mà bọn tớ học được bây giờ vẫn tỏ ra hữu dụng đấy chứ ?

Lucy
lặng im nghe câu chuyện của người bạn không nói gì. Sát thủ ư ? Một câu
chuyện tưởng rằng chỉ có trong phim thôi, không ngờ nó lại có thật ở
ngoài đời. Kei và Phong đã từng là sát thủ…

Kei…

Trong đầu Lucy hiện lên những hình ảnh của Kei trưa hôm qua khi cậu nhìn cô bé
bối rối, có phải Kei không muốn cho cô nhìn thấy cảnh tượng đó…

Kei và Thanh Phong đã muốn quên đi quá khứ này sao ?

Và Lucy đã vô tình bắt họ phải nhớ lại…

Cô bé ngồi im suy nghĩ vẫn vơ, trong lòng chợt thấy có chút áy náy với hai người bạn. Cả thái độ sợ hãi đối với Kei nữa, không biết Kei có buồn
không khi cô cư xử với cậu ấy như vậy. dù sao Kei cũng là muốn cứu Lucy
nên mới ra tay chém người dã man như vậy, còn Lucy đã không chịu hiểu
lại còn sợ Kei nữa….



Thấy Lucy ngồi ngẩn ngơ, Thanh Phong biết cô bé đang nghĩ gì, cậu không muốn cô bé lo lắng thêm nên lập tức đổi chủ đề.

-Quay lại vấn đề của cậu đi Lucy. Cậu có thấy có gì khó hiểu trong chuyện này không ?

Lucy ngước lên nhìn Thanh Phong thật thà:

-Thực ra thì với tớ, mọi chuyện đều khó hiểu…

-Hừm…Thực ra thì ai trong nhà họ Hoàng muốn giết cậu. Là Hải Dương hay một người
nào khác, và tại sao kẻ đó lại muốn giết cậu chứ. Cho đến bây giờ ông
Hoàng Tuyền vẫn không có ý định sẽ nhận lại cậu cơ mà. Và hôm qua sao
chú Khánh lại gọi cậu ra ngoài cổng trường, bọn tớ đã quay lại tìm nhưng vẫn không thấy chú ấy đâu cả.

Nghe Thanh Phong nói đến chú Khánh, Lucy giật mình.

“Đúng rồi, tại sao hôm qua chú ấy lại nhắn tin cho mình mà không thấy đâu”.

Lucy vội đưa tay vào túi áo. Chiếc điện thoại không thấy đâu cả, bộ đồ mà cô bé mặc hôm qua đã được thay ra. Cô bé quay lại nhìn Thanh Phong hốt
hoảng :

-Phong à ! Cậu có biết điện thoại của tớ ở đâu không ?

-Àk ! Nó bị ướt nên tớ đã đem đi sấy khô giùm cậu.

Thanh Phong trao chiếc điện thoại cho Lucy, cô bé vội vàng lục danh bạ gọi
cho chú Khánh. Sau vài giây, đầu dây bên kia tổng đài cho biết không
liên lạc được, cô bé cố gọi lại vài lần nữa, vẫn không thể liên lạc
được…Nhìn thấy khuôn mặt Lucy trắng bệch run rẩy, Thanh Phong cúi xuống
giữ chặt hai vai cô bé trấn an :

-Lucy ! Cậu sao vậy ?

Lucy ngước lên nhìn cậu bạn hoang mang:

-Phong, hôm qua cậu đã gọi lại cho chú Khánh rồi phải không ? Không thể liên lạc được với chú ấy phải không?

Thanh Phong nhíu mày gật đầu, Lucy loạng choạng, cô bé cảm thấy tim mình đập
mạnh, bất an. Tại sao không thể liên lạc được với chú ấy. Đã có chuyện
gì xảy ra với chú ấy ư ? Lucy lắc đầu cố xua tan ý nghĩ không hay vừa
thoáng qua và đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng Thanh Phong đã giữ cô bé
lại:

-Cậu định đi đâu vậy Lucy ?

-Tớ về nhà. Tớ muốn tìm chú Khánh.

-Không phải tớ đã nói với cậu bên ngoài rất nguy hiểm rồi sao. Đám người của
Hải Dương đang lùng sục cậu khắp nơi. Cậu mà để tụi đó bắt được là tụi
nó sẽ xé xác cậu ra ngay đó.

-Nhưng tớ phải đi tìm chú Khánh, tớ không thể liên lạc được với chú ấy. Không biết chú ấy đã gặp phải chuyện gì rồi.

-Lucy…Thanh Phong nhíu mày.

-Để tớ đi, Thanh Phong !

Lucy giọng lạc hẳn đi cố gỡ tay Thanh Phong, nhưng cậu nhóc vẫn không buông
ra, cậu không muốn buông ra để Lucy lao vào con đường chết một lần nữa.
Cậu nhìn cô bé cau mày quát lớn:

-Lucy !!! Cậu ra ngoài thì làm
được gì ? Tìm chú Khánh ư ? Cậu biết chú ấy ở đâu không mà tìm. Cậu ra
đó thì chỉ bị giết trước khi gặp được chú ấy mà thôi. Đừng có làm mấy
việc ngu ngốc như hôm qua nữa, hôm qua chỉ vì không chịu nghe lời tớ ở
lại trong t


Insane