pacman, rainbows, and roller s
Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)

Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 8.00/10/370 lượt.

hút, An Ninh có mắt tại bàn ăn. Cậu đang uống một tách café.

-Anh gọi đồ gì đó cho em nhé.

-Không cảm ơn, giờ có chuyện gì thì anh nói đi.

Sắc mặt cậu bỗng thay đổi, có trở nên căng thẳng hơn lúc trước. Cậu trấn tĩnh lại mình bằng một ngụm café nhỏ.

-Em có thể cho anh hỏi vài câu về quá khứ của chúng ta chứ? Anh hứa là
sẽ không có chuyện gì xảy ra sau những câu hỏi, anh sẽ đi ngay khi nghe
được những câu trả lời.

An Ninh chợt thấy hơi lạ, từ trước đến nay, Thiên Bảo không bao giờ sợ
sệt điều gì, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Nhưng, con
người ngồi trước mặt An Ninh lúc này không như vậy, cậu nhút nhát và dè
chừng từng lời nói. Dường như cậu đang cố khiến cho An Ninh cảm thấy
thoải mái nhất.

An Ninh không nói gì, cô ngồi im xoay xoay chiếc tách mà người phục vụ vừa đem ra.

-Em hận anh lắm phải không?

An Ninh vẫn ngồi im không trả lời, nhưng cái ngồi im ấy của cô còn đáng
sợ gấp ngàn lần so với việc cô cứ xửng cồ lên như mấy cô gái khác.

-Anh biết mẹ đã làm gì với em, anh biết anh là người sai.

Nước mắt An Ninh lưng tròng, cô cố kìm nén nó lại để nó không tuôn rơi,
từng lời nói kia như đang đâm vào nỗi đau của ngày trước, nó nhắc lại
cho cô nhớ đến đôi vai gầy giữa những cơn gió mùa đông, sự chờ đợi mòn
mỏi, mong cậu về từng ngày. Những ngày khó nhọc, tủi nhục khi phải sống
cuộc sống lam lũ ở xứ Nhật.

-An Ninh….tại sao em không nói với anh là em có thai? Dù sao đó là con anh, anh cũng có quyền được biết chứ.

-Biết thì giải quyết được gì? –An Ninh mỉm cười chua chát.

-……..

-Biết thì sao chứ? Biết thì anh sẽ cưới tôi hay là đưa tôi đi phá? Lúc đó anh có đủ tự tin để bảo vệ hai mẹ con tôi không?

Cậu cúi mặt xuống, biết trước là sẽ như thế nhưng cậu chấp nhận. Cậu
đáng bị như vậy hơn gấp trăm ngàn lần cũng đáng. Chính cậu cũng chẳng
biết cậu tới gặp An Ninh ngày hôm nay để làm gì. Nếu chỉ để cô xả hết
tức giận mà cô có thể không hận cậu nữa thì cậu sẵn sang ngồi đây hàng
giờ. Cậu cũng muốn nói với cô một điều gì đó, một cậu xin lỗi, một sự
cầu xin tha thứ hay một lời chia tay? Đầu cậu bắt đầu rối lên hàng ngàn
suy nghĩ khác nhau, cậu không biết mình nên làm gì bây giờ cũng không
biết phải bắt đầu nói gì. Cậu ngẩng lên nhìn An Ninh, nước mắt cô đã rơi từ lúc nào, giọt nước mắt mà cậu không hề muốn thấy sau hơn hai năm gặp lại. Cậu cũng rưng lệ, cậu biết mình không nên khóc nhưng người con gái mà cậu yêu thương đang đau đến từng khúc ruột, cạu cũng chẳng còn lòng
dạ nào mà nghĩ nhiều, cậu chỉ nhìn cô rồi cứ thế rơi lệ.

-Vậy, hôm nay anh gặp tôi là chỉ để bới móc lại những chuyện đó thôi sao? Vậy thì anh có thể về rồi đấy.

An Ninh cắp cặp đứng dậy, cô không thể hiểu nổi cậu nghĩ gì mà lại đến gặp cô rồi bới móc lên những cái mà cô muốn quên đi.

Cậu chạy theo cô ra khỏi cửa hàng, cô không lên taxi mà cứ như vậy băng qua các dãy phốn mặc cho tiếng cậu gọi lại từ đằng sau…

-An Ninh, nghe anh nói đã, An Ninh….

Cậu chạy tới kéo tay cô lại….Nhưng cô đã giáng cho cậu một bạt tai đau điếng.

-Anh thật bỉ ổi, tôi đã nói như vậy rồi chẳng lẽ anh còn không hiểu? Để cho tôi yên…

-An Ninh, em đánh anh cũng được, **** anh như nào cũng được. Nhưng xin
em cho anh biết con của chúng ta đang ở đâu, anh cần gặp nó.

-Không có đứa con nào cả, anh buông tôi ra.

-Em nói dối, con của anh, em đã giấu nó ở đâu, anh phải gặp nó, anh phải nhìn mặt con anh.

-Buông tôi ra, đau quá…-An Ninh hét lên…

-Anh cần gặp con, xin em, hãy cho anh gặp nó…anh cầu xin em.

-Nó chết rồi….

Câu nói của An Ninh khiến cậu sững người…cậu buông An Ninh ra….

-Em nói gì vậy, hả An Ninh?

-Đứa bé chết rồi.-An Ninh vừa nói vừa khóc, cô kìm hai dòng nước mắt lại để không òa lên. Cô nói tiếp.

-Sau khi nhận được lá đơn từ bỏ đứa bé có chữ ký của anh, tôi không
thiết sống nữa, mọi thứ quanh tôi đều trở nên vô nghĩa. Tôi như một kẻ
điên đi trên đường, đi hết phố này cho tới phố khác, cho đến lúc kiệt
sức mà gục xuống. Sau khi tỉnh lại,tôi thấy mình trong bệnh viện, y tá
nói tôi đã hôn mê hơn 3 ngày. Hơn nữa, họ nói…vì cứu tôi nên họ bắt buộc phải bỏ đứa bé.

Cô lấy trong ví ra một tấm ảnh siêu âm.

-Đó là những gì tôi có. Giờ thì xin anh hãy buông tha cho tôi. Tôi xin
anh, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Mong anh hãy để tôi sống cuộc sống
của tôi, còn anh hãy tiếp tục cuộc sống của anh. Chúng ta hãy quên đi
quá khứ đó, quên hết tất cả. Đừng tìm lại nhau, đừng gặp lại nhau, tôi
không muốn anh lại đâm vào vết thương đó nữa. Nếu anh còn chút tình cảm
với tôi thì xin anh hãy tôn trong quyết định của tôi.

Cô nói xong rồi quay mặt đi thẳng. Hàng cây xào xạc đưa lá theo bước
chân. Bước chân thật nhanh, nghe xót xa nhưng không thể dừng lại. Bước
chận cậu không thể giữ, cũng không đủ tư cách để giữ nó lại.

Cuộc sống nhộn nhịp luôn khiến đầu óc con người không nghĩ ngợi l