Insane
Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)

Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323721

Bình chọn: 9.5.00/10/372 lượt.

nhau. Một Thiên
Bảo là quá đủ với em rồi.

-Anh không như Thiên Bảo, anh không phải là con đẻ của bà, anh sẽ không nhân quyền thừa kế, bà không thể cấm được anh đâu.

-Thiên Thành, anh đừng như thế, đừng đi vào vết xe đổ nữa.

Thiên Thành nhìn được sự tuyệt vọng trong mắt An Ninh, nỗi đau ấy lớn
đến thế nào mà mỗi lần nhắc đến nó cô lại có ánh mắt đó….Cậu hiểu, cậu
biết sự tàn ác của mẹ. Chính vì vậy, cậu đã phải chờ cho đến khi cậu đủ
lớn, tự kiếm ra tiền và có tiếng nói trong xã hội. Cậu phải chuẩn bị đủ
tất cả để có thể lo cho bản thân và đủ sực lực để bảo vệ An Ninh. Nhưng, cái bóng của Thiên Bảo còn quá lớn, nó vẫn còn in quá đậm trong lòng An Ninh khiến cô không thể mở lòng ra với một người đàn ông nào khác.

-Em vẫn còn tình cảm với Thiên Bảo đúng không?- Cậu hỏi An Ninh bằng giọng buồn bã.

-Nếu em nói là không còn thì khác nào em nói dối lòng mình. Nhưng giờ nó không còn quan trong với em như trước nữa. Mỗi lần nhìn thấy một đứa bé được mẹ ẵm đi dạo trên phố, em không thể không nhìn theo chúng, rồi lại nhớ đến Thiên Bảo. Nhớ đến cậu ấy như một phần của ký ức. Đó là người
đầu tiên em yêu, cũng là cha của đứa con của em, em làm sao có thể quên
cậu ấy dễ dàng.

-Vậy….anh…không có cơ hội.

-Đừng nói là anh không có cơ hội, mà là em không có cơ hội, không thể có cơ hội và không xứng đáng đón nhân lấy cơ hội ấy. Anh quá tốt với em,
từ khi em còn ở Lưu gia cho đến khi em bị đuổi khỏi đó. Mỗi lúc em cần,
khi mở mắt ra, người đầu tiên em nhìn thấy là anh. Khi em không còn ai, cũng như khi em không còn nơi nào để đi, anh luôn đứng đằng sau em, cho em mộ bờ vai, một chỗ dựa vững chắc. Trong trái tim em, vẫn còn một
Thiên Bảo nguyên vẹn nhưng cũng không thể phủ nhận vị trí quan trong của anh trong cuộc sống của em. Nhưng, chúng ta chỉ nên dừng lại ở đây nếu
như không muốn ai bị tổn thương.

Cậu hiểu những gì An Ninh nghĩ, cô không muốn cậu quá hy vọng, cũng
không muốn biến cậu thành một con người khác. Cô nghĩ cho cậu nhưng
dường như cậu chỉ nghĩ cho bản thân chứ không nghĩ cho cô và cho mọi
người xung quanh. Cậu thôi không nhắc đến vấn đề đó nữa, cậu nhấm nháp
tách café của mình. Hai người không ai nói với ai câu nào cho đến khi
mặt trờ khuất sau ngọn đồi phía xa.

An Ninh mở tung rèm để ánh nắng rọi vào căn phòng sang trọng. Đây là một
khách sạn tầm cỡ mà ông tổng giám đốc chuẩn bị cho cô trong kỳ nghỉ. Hít một hơi thật dài sau một chuỗi những tháng ngày cắm đầu vào công việc
và những bản hợp đồng. Một hơi thở dài, sâu và cực kỳ thoải mái. Căn
phòng nằm ở khu riêng biệt của khách sạn, một nơi yên tĩnh với phong
cảnh đẹp đầy hương hoa cỏ và ánh nắng thì tràn ngập. Từ giờ phút này,
mọi công việc sẽ được gạt qua một bên, với số tiền cô tiết kiệm được
trong nửa năm qua cô đã nghĩ ra cả đống công việc để có thể làm. Đầu
tiên là kiếm cho mình vài bộ cánh tươm tất, cô đã chán ngấy với mấy bộ
đồ công sở cứng nhắc và thô kệch. Dạo qua mấy cửa hàng thời trang, cô
biết mình đã quá lỗi thời khi mặc những bộ đồ quê mùa này, thời gian
qua, công việc đã chiếm hết thời gian của cô, cô đã quá ngược đãi bản
thân để giờ đây nó trở thành như vậy.

-Kính chào quý khách.-Cô nhân viên tiệm làm tóc niềm nở khi thấy An Ninh bước vào.

An Ninh ngồi vào ghế, họ thả tóc cô ra sau khi quàng chiếc khăn qua
người cô. Nó thật thẳng và dài, cô không nghĩ rằng nó lại dài như thế.

-Chị muốn cắt kiểu gì ạ?

-Cắt ngắn có được không?- An Ninh dè chừng hỏi người thợ cắt tóc.

-Tóc chị dài và thẳng như vậy *** đi thì rất phí đấy.

-Tôi muốn thay đổi một chút, tôi không muốn mình trông như một bà lão trước mắt nhân viên của mình.

-Chị có gương mặt khá xinh xắn, hơn nữa, đôi mắt của chị lại còn rất có
hồn. Tóc ngắn sẽ rất hợp với chị, nhưng nhiều cô gái sẽ thấy tiếc sau
khi cắt đi mái tóc dài của mình.

An Ninh cười tươi một cái rồi quay qua nói với người thợ.

-Tôi cũng sẽ tiếc lắm, nhưng mà tôi muốn đổi mới một chút, vậy nên…chị cứ cắt đi.

Cô nhân viên nhún vai một cái rồi quay qua cột đuôi tóc An Ninh lại.
Tiếng lưỡi kéo sắc bén lướt qua sau gáy, cô có thể cảm nhận được tóc
mình giờ đã đến đâu mà chưa cần nhìn vào gương. Chỉ 15 phút sau, một An
Ninh hoàn toàn mới mẻ được trưng ra trước gương, trước mặt cô giờ là một AN Ninh 22 tuổi trẻ trung, năng động nhưng vẫn không kém phần lịch
thiệp. Phần mái được cắt ngắn trên lông mày để lộ ra đôi mắt đẹp mê hồn, phần tóc được cắt ngắn chấm vai rồi làm xoăn hơi gợi song khá lạ. An
Ninh tỏ vẻ rất ưng ý với mái tóc của mình, cô không thuộc tuýp người
biết cách chăm chút cho tóc nên một mái tóc ngắn đơn giản sẽ giúp cô dễ
chẵm sóc hơn.

-Kiểu tóc này rất hợp với chị, mắt của chị đẹp như vậy, chỉ cần thoa một chút phấn và son, trông chị sẽ rất đẹp.

An Ninh cảm cơn vì lời khen của cô nhân viên trước khi bước ra khỏi
tiệm. Hương café thoảng qua cánh mũi khiến An Ninh ngây ngất, co ngó qua quán café bên cạnh và mua ngay cho mình một cốc. Vừa đi