Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)

Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323664

Bình chọn: 8.5.00/10/366 lượt.

đường vừa nhâm
nhi ly café nóng hổi trên tay, không khí se lạnh và hơi ẩm ướt của những ngày mưa thật khác lạ. Một cảm giác kỳ lạ khiến An Ninh sững người, cô
có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. AN Ninh không quay đầu lại và
tiếp tục đi tiếp…cho tới khi cô chắc chắn rằng có người đang đi phía sau cô, cô quay người lại và hất thẳng tach café vào người hắn. Trong vài
giây cô định thần lại và nhân ra đó là Thiên Thành.

-Sao anh lại ở đây?

Thiên Thành thẫn thờ người khi bị hất nguyên cốc café vào người, cậu nhìn An Ninh, hơi ngượng và cũng bối rối.

-Anh…anh..chỉ tình cờ thấy em, và định cho em một bất ngờ. Nhưng có vẻ như bất ngờ này của em lớn hơn bất ngờ của anh rồi.

-Cho em xin lỗi, em cứ tưởng cướp hya một tên sở khanh nào đó…nên em mới…

Cậu cười phá lên rồi từ từ rút trong túi áo ra chiếc khắn tay, cậu nhẹ
nhàng lau đi những vết café bắn trên tay áo cô trước khi lau cho mình.

-Anh tới đây quay clip quảng bá cho một khách sạn lớn gần đây, đang đi
dạo để thăm dò địa điểm thì thấy em bước ra từ tiệm làm tóc. Tính gọi em nhưng rồi lại muốn dành cho em bất ngờ nên mới đi theo em

An Ninh cười ngượng, cô vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi nhìn qua chỗ khác.

-Để em đền cho anh một bộ đồ khác nhé.

Thôi khỏi, dù sao giờ anh cũng về khách sạn, về đó thay đồ là được rồi.

An Ninh nhìn Thiên Thành vẻ ái ngại.

-Em sẽ giặt áo cho anh.

-Thôi không sao đâu, phục vụ phòng sẽ giặt chúng.

-Vậy để tối nay em mời anh ăn tối, coi như lời xin lỗi của em.

Như xực nhớ ra điều gì đó, Thiên Thành la lên một tiếng khẽ rồi quay qua nói với An Ninh

-Tối nay em rảnh đúng không?

-Vâng.

-Vậy thì em có thể đi cùng anh tới một nơi không?

Cậu mỉm cười tinh nghịch, trong mắt An Ninh, Thiên Thành là người thay
đổi nhiều nhất, khi mới quen nhau, cậu còn là một cậu chủ khó chịu, luôn một mình và răm rắp nghe theo lời mẹ. Nụ cười của cậu cũng thay đổi, từ nụ cười xã dao ban đầu cho đến nụ cười dịu dàng, giờ đây là nụ cười
rạng ngời đầy sức sống. An Ninh gật đầu nhận lời khi thấy Thiên Thành
vui như vậy.

-Được thôi.

-Vậy anh sẽ đón em vào lúc 7h30 tối này nhé, chúng ta sẽ đi dạo một vòng trước khi đến nơi đó.

An Ninh mỉm cười gật đầu, cô nhìn theo bóng dáng Thiên Thành bước lên taxi cho đến khi chiếc taxi đi khuất sau làn khói đằng xa.

Tối hôm ấy, cậu đón An Ninh rất đúng giờ. Lúc này trông cậu hoàn toàn
khác so với thường ngày, cậu không còn ăn mặc bụi bặm như một ông đạo
diễn trẻ tuổi suốt ngày ở phim trường và hết mình hy sinh vì nghệ thuật, Thiên Thành trước mắt cô giờ là một đại thiếu gia bảnh bao áo quần
chỉnh tề.

-Xin lỗi đã để em đợi lâu, anh không ngờ là đường ở đây lại tắc như vậy. Anh tính đến sớm một chút đợi em ở sảnh mà giờ lại thành em đợi anh như vậy.

-Không sao đâu, em cũng vừa mới xong thôi.

-Vậy chúng ta đi nhé.

Trên đường đi, Thiên Thành không ngừng nói về công việc của cậu, những
tình huống khó khăn cũng như mắc cười khi cậu quay fim tại fiam trường.
Còn An Ninh, cô chỉ chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu, cô chưa bao giờ
nhìn thấy cậu trong các bữa tiệc. Cậu xuất hiện với phong thái tự tin,
đầy kiêu hãnh, cậu nắm lấy tay An Ninh, đưa cô đi từng bước một trên tấm thảm đỏ trải dài của khách sạn sang trọng. Đám phóng viên đã bu đầy ở
cửa, nhưng chiếc máy ảnh thi nhau nháy đèn khiến An Ninh hoa mắt, cô mất phương hướng và không biết đi về phía nào. Bàn tay Thiên Thành vỗ nhẹ
lên tay cô rồi kéo cô ra khỏi đám đông rắc rối.

-Em đừng lo, đi theo anh là được rồi.

An Ninh mỉm cười rồi kéo váy lên bước tiếp cùng Thiên Thành. Ở đây,
Thiên Thành dường như là một người khác, mặc dù tới trễ nhưng hễ cậu đi
tới đâu đều bắt gặp ánh mắt, nụ cười thân thiện của mọi người tới đó.
Đến lúc này An Ninh mới biết, trong suốt những năm qua Thiên Thành đã
quá thay đổi, cậu đã trở nên nổi tiếng đến vậy. Cậu đẹp và rạng ngời đến nỗi các cô gái ở đó đều ngoái nhìn cậu và rồi An Ninh bắt gặp ánh mắt
mê hồn ấy, nó khiến cô bối rối , bủn rủn chân tay. Cậu đưa cho cô một ly rượu, cô nhân lấy rồi nhấp một ngụm nhỏ, cậu cũng vậy, cậu nhấp một
ngụm nhỏ rồi đưa nó lên nâng ly với một ai đó ở xa. Cậu quay lại kéo An
Ninh về phía người đàn ông đang ôm cây ghita cây đàn ghita trên sân
khấu, người đang ông chạc ngoài 50 tuổi ấy ngạc nhiên khi thấy An Ninh,
ông đặt cây ghita xuống rồi tiến lại phía trước đưa tay bắt tay với An
Ninh.

-Không ngờ là hoàng tử của chúng ta lại đi cùng một cô gái xinh đẹp như vậy.

An Ninh cười mỉm khi nghe thấy lời khen của ông, ở ông có một sự khéo
léo và lịch thiệp khó tả. Thiên Thành bảo An Ninh đứng nói chuyện với
ông một lát, cậu sẽ kiếm chút đồ gì đó cho cô và tiện thể chào hỏi vài
người bạn.

Người đàn ông trung niên nhấc ly rượu của mình lên chạm vào ly rượu của
cô giúp cho cô không thấy ngại ngùng, ông mời cô ngồi và bắt đầu câu
chuyện của mình.

-Nếu


Teya Salat