
cô thấy ngại khi nói chuyện với tôi thì hãy cho tôi biết nhé, tôi
không muốn một cô gái đẹp phải khó chịu khi ngồi cạnh một ông già như
tôi.
An Ninh ngồi xuống và bắt đầu nhâm nhi ly rượu ngọt lịm mà ông ta vừa đưa cho cô.
-Cô tên An Ninh phải không? Tôi đã nghe Thiên Thành kể nhiều về cô mà
hôm nay mới được gặp mặt. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lưu Hữu Tuệ, nhạc sĩ , tôi đã hợp tác với cậu thiếu gia của cô được hai mùa liên
hoan phim rồi. Cứ gọi tôi là Tuệ là được rồi.
Ông bắt đầu nói chuyện với An Ninh một cách thoải mái hơn, ông kể cho cô nghe về những lần họ hợp tác trong các bộ phim, ông nói cậu là một
người khá kiên trì và biết che giấu cảm xúc.
-Tên đó khác người lắm, hăn không bao giờ bỏ cuộc cả, trong bộ phim đầu
tiên tôi và hắn làm cùng nhau, việc khó nhất là lúc casting nữ chính.
Chúng tôi đã tìm rất lâu, chính bản thân Thiên Thành lúc đó cũng không
biết cậu nên chon ai là nữ chính.Rồi chó đến một ngày cậu ấy nói rằng
cậu ấy đã tìm được…mà là tìm được khi đang xem trương trình nông nghiệp. Chúng tôi đã phải lặn lội đi tìm cô gái đó rất rất vất vả, mất rất
nhiều thời gian và công sức. Nhưng kết quả thì…cậu ấy đã giành được giải ngay trong liên hoan phim đầu tiên của sự nghiệp. Hắn là kẻ tôi rất nể.
An Ninh chăm chú ngồi nghe ông Tuệ kể chuyện, nó giống như một phần mới mẻ về cậu mà cô không biết. Cậu luôn che giấu chuyện của mình, luôn tự
tìm cách giải quyết mà không bao giờ nhờ đến ai khác, cậu quan tâm đến
người khác, quan tâm đến người đó và những chuyện xung quanh người đó
nhưng không bao giờ để người khác biết về những chuyện xảy ra xung quanh cậu. Đó cũng là lý do vì sao cô không bao giờ biết về cuộc sống của
cậu. Ly rượu trên tay cô dần cạn, cũng là lúc cô mọi thứ xung quanh cô
hơi chao đảo, cô không ngờ ly rượu này lại có thể say nhanh đến như vậy.
Cậu đang đứng trước mặt cô, hươ hươ tay về phía cô.
-Em say rồi sao? Anh có mang loại bánh em thích ăn, có muốn ra ngoài kia và ăn một chút không?
An Ninh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra, mặt cô nóng
bừng và đỏ dần lên, không khí càng trở nên nóng nực và càng lúc càng
đông người. Cậu cầm tay cô dắt ra phía ngoài, gần bể bơi. Không khí
thoáng đãng, không ồn ào, không nồng mùi rượu khiến An Ninh dễ thở hơn.
Cậu khoác chiếc áo của cậu lên vai cô rồi đưa cho cô một chiếc dĩa.
Cảm giác vui vẻ dâng lên trong lòng, chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái
như thế, cô ngồi xuống ăn ngon lành miếng bánh trước ánh nhìn trìu mến
của Thiên Thành.
-Ngon không?
-Ngon lắm.
-Em có muốn uống gì không? Anh lấy cho em một ly nước mát nhé.
-Em ổn mà, không sao đâu.
Cậu xốc chiếc áo khép kín nó lại để gió không khiến An Ninh thấy lạnh,
ngồi lặng lẽ bên cạnh nhìn cô ăn bánh, thỉnh thoảng lại mỉm cười một
cách ngô nghê.
-Sao anh cứ nhìn em vậy? mặt em dính gì sao?
-Không, chỉ là anh chưa bao giờ thấy em ăn ngon miệng như vậy, dường như em đang rất vui.
-Uhm, em đang rất vui, có thể là do tác động của rượu nhưng thật tốt khi nó khiến em vui như vậy.
-Có muốn một ly nữa không?
-Không, em sẽ say nếu uống một ly nữa,….mặc dù nó rất ngon.
Cậu xoa đầu An Ninh, tiếng nhạc của điệu Van văng vẳng từ căn phòng dự
tiệc, không khí dần trở nên lãng mạn hơn. An Ninh ngân nga theo điệu
nhạc, đôi tay cô đu đưa theo tiếng nhạc rồi cô kéo cậu lên cùng
nhảy….Mọi thứ như đang bay bổng trên mây, cô loạng choạng đến suýt
ngã…nhưng rồi cảm giác ngâng ngâng nay bổng của đôi chân khiến cô ngạc
nhiên, cô phát hiện ra chân mình không chạm đất, cậu đang bế cô lên,
cùng đu đưa theo điệu nhảy.Cô cười lớn, tiếng cười vang lên giòn tan. Cô ôm lấy cậu, cái ôm mà cô đã không làm suốt hơn hai năm qua. Ngay lúc
này đây, cô cần một người đàn ông có thể nương tựa, cần một người vuốt
ve và ôm cô thật chặt. Có lẽ cô đã quá say để biết mình đang làm gì,
nhưng cô không sợ gì cả, cô vẫn ôm người đang ôm cô, ôm trong hơi men
và niềm vui mà men rượu mang lại cho cô.
An Ninh tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn, cô loạng
choạng đứng giậy bước ra khỏi giường. Rượu làm đầu cô đau như búa bổ, cô với lấy chiếc áo khoác lên người rồi mở cửa bước ra phòng khách. Thiên
Thành vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, cái dáng ngủ vẫn còn khó
khăn nhưng cũng đã ngon giấc hơn trước. An Ninh đứng dựa người vào cửa
ngắm nhìn cậu, nếu năm xưa Thiên Bảo cũng như cậu thì tốt biết mấy, cậu
luôn biết lo lắng cho người khác, không bao giờ đi quá giới hạn và luôn
khiến cho người khác có cảm giác an toàn. Chiếc áo cô đang mặc nồng nặc
mùi rượu, cô hầu như không còn nhớ gì về những chuyện xảy ra tối hôm
qua. Mọi thứ mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện khiến cô không thể xâu chuỗi nó
lại.
Cậu cựa mình tỉnh giấc, ánh mắt cậu bắt gặp cô đang nhìn, cái nhìn thật trìu mến, cậu khẽ mỉm cười ngồi dậy.
-Em ngủ ngon chứ?
-Uhm….
-Có đau đầu không?
-Một chút.
-Anh đi pha nước cho em tắm