
m giữ ít cổ phần liên kết lại để tách công ty.
-Tách công ty ? Thằng Bảo muốn tách đầu tư Lưu Đông ra khỏi tập đoàn Lưu Đông ?
-Vâng thưa phu nhân.
-Số cổ phần của nó hiện tại là bao nhiêu ?
-Nếu chỉ tính số cổ phần mà cậu ấy nắm giữ hiện tại do quản lý đầu tu
Lưu Đông mà không tính phần tài sản thừa kế thì chỉ là 0,12%.
-Con số đó sao có thể tách doanh nghiệp được. Mau gọi nó đến đây cho tôi.
-Dạ vâng thưa phu nhân.
Khoảng một tiếng sau Thiên Bảo có mặt tại văn phòng của bà Lưu với bộ dạng tất bật, trên tay giấy tờ vẫn còn ngổn ngang.
-Mẹ gọi con có việc gì vậy ?
-Con đang bận sao ?- Bà Lưu dò hỏi.
-Vâng, có chút việc.
-Việc gì vậy ?
-Thì việc của công ty.
-Mẹ nghe nói, dạo này con thường xuyên gặp những cổ đông nhỏ của công ty.
-Mẹ cho người điều tra con sao ?
-Chỉ là hiếu kỳ muốn biết, chứ không đến mức điều tra. Trả lời mẹ đi, con đang định làm gì sau lưng mẹ.
-Đã đến mức này thì con cũng không giấu nữa. Đúng là con có gặp gỡ một
vài cổ đông của Lưu Đông, định khi nào xong việc rồi sẽ nói với mẹ.
Nhưng mẹ chắc cũng đã biết được chút ít. Con định tách công ty của con
đang quản lý ra khỏi Lưu Đông.
-Tại sao ?
-Gia đình mình đúng là đã quá đầy đủ, không phải lo nghĩ. Nhưng chính vì điều đó mới khiến các con ỉ lại, không biết tự lượng sức. Thành công
thì không nói, nhưng thất bại cũng lại được giải quyết bằng tiền, công
ty con đang quản lý chưa xảy ra vụ nào cần bồi thường nhưng muốn khẳng
định bản thân thì phải biết tự làm chủ.
-Số cổ phần của con không đủ để tách công ty đâu.
-Con biết, tài sản thừa kế con cũng đã nghĩ tới nhưng có lẽ sẽ không
được dùng, nên đã tính đến nước khác là vận động các cổ đông nhỏ cùng
hợp sức.
-Con nghĩ họ sẽ chịu từ bỏ Lưu Đông để góp vốn cho một công ty nhỏ sao ?
-Chỉ là đang thử sức, cũng phải thử mới biết kết quả ra sao.
-Vậy thì lần này, con hãy thử tự lực thuyết phục họ, nếu họ đồng ý, số
cổ phần đạt đến 9% thì mẹ sẽ đồng ý tách công ty, nếu không thì con vẫn
phải làm việc dưới quyền điều hành của mẹ.
-Mẹ đừng lo, con biết mình phải làm thế nào.
-Vậy thì tốt.
-Vậy con xin phép, con có hẹn.
Thiên Bảo ra khỏi phòng, bà Lưu mới thở hắt ra một cái thật dài. Bà vừa
lo lại vừa tự hào về Thiên Bảo. Trước kia cậu chỉ suốt ngày chơi bời lêu lổng, nay cô gái này mai cô gái khác, yêu vào là mất hết lý trí. Nhưng
giờ đây cậu đã trưởng thành thật sự, trở thành người mà chỉ nói thôi
cũng khiến người khác tin tưởng. Bà ngậm cười trong lòng.
……………
-Tình hình sao rồi ? Thiên Bảo có thuyết phục được các cổ đông không ?
-Hiện tại thì chưa ạ, hình như cậu ấy cũng đã gặp 5-7 người nhưng chưa thuyết phục được người nào.
-Như vậy thì sẽ không thể tách công ty rồi.
-Thưa chủ tịch, khi nào thì chúng ta bắt đầu ?
-Giờ là bao nhiêu rồi ? Cho đến thời điểm này ?
-14,3% vẫn đang tiếp tục theo dõi.
-Chúng ta còn bao nhiêu tiền ?
-Đủ để đạt ngưỡng 15% nếu như giá cổ phiếu vẫn giữ ở mức này.
-Vậy bắt đầu liên hệ với các nhà báo, cung cấp cho họ những thông tin mà chúng ta đã thu tập được về nguồn nguyên liệu kém chất lượng và không
rõ nguồn gốc của Lưu Đông. Vẫn tiếp tục mua vào. Khi nào được 15% thì
chuyển cho tôi 5% cổ phần còn anh vẫn giữ số còn lại. Đợi khi nào có
lệnh của tôi thì mới hành động tiếp. Còn nữa, ngày kia khoản tiền bí mật của cố chủ tịch sẽ được chuyển về Việt Nam, tiến hành thu mua những
công ty nhỏ của Lưu Đông, trú trong vào những công ty kinh doanh và đầu
tư.
-Dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch.
An Ninh cho vị thư ký ra ngoài, trận chiến giờ mới thật sự bắt đầu, bà
Lưu sẽ trở tay như thế nào khi biết được An Ninh sẽ đành trực tiếp và
dồn dập như vậy ?
-Ông đã gặp Bà Lưu chưa ?
-Dạ thưa rồi ạ.
-Tốt, sắp tới Lưu Đông sẽ có biến động, hãy chuản bị rút khoản dự trữ bệ Macau về, chúng ta sắp phải dùng tới nó rồi.
-Tôi biết rồi thưa chủ tịch.
-Tiện thể, tìm hiểu cho tôi về nguồn hàng nhập khẩu của Lưu Đông, mặt
hàng hương liệu và phụ gia, tìm hiểu thật kỹ nhất là suất sứ và chất
lượng.
-Vâng thưa chủ tịch.
Vị thư ký già ra khỏi phòng, lúc này An Ninh mới đặt được bút xuống. Cô
nghĩ về Thiên Bảo, cả buổi tối nay cô chẳng làm được việc gì, ánh mắt
Thiên Bảo nhìn cô hồi sáng khiến giờ tim cô vẫn đập mạnh. Vì phải thể
hiện sự tự tin của mình, cô bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh. Đó là
điều khó khăn với An Ninh từ xưa tới nay. Cô cũng không biết từ khi nào
cậu lại trở nên đẹp đến vậy, nét đẹp sắc cạnh, nét đẹp quyến rũ, nét đẹp chững chạc. Đôi mắt nhỏ nhưng dài và cong, gò má cao nhưng phần hốc má
đầy đặn, cả chiếc mũi cao thanh tú, giọng nói cũng thật cuốn hút. An
Ninh đã phải rất quyết tâm mới tới được công ty của Thiên Bảo, cô cũng
không muốn đối đầu với bà Lưu vì làm như vậy cả Thiên