
Thành và Thiên Bảo đều khó xử, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những gì cô phải chịu đựng bắt cô
phải làm như vậy. Thiên Thành không tham gia vào kinh doanh nên cậu ấy
sẽ không bị ảnh hưởng nhiều nhưng Thiên Bảo đang quản lý một chinh nhánh của Lưu Đông, việc báo trước cho cậu sẽ giúp cậu tìm các đối phó để
công ty của cậu chịu tổn thất ít nhất và hơn hết cũng giúp cậu chuẩn bị
tinh thần.
Một tuần trôi qua tất cả đều im hơi lặng tiếng, An Ninh vẫn tiếp tục kế
hoạch của mình một cách bí mật, cô cũng không tới gặp Thiên Bảo và cậu
cũng chẳng có liên lạc gì với cô. Thiên Thành đang ở nước ngoài, thỉnh
thoảng cậu cũng gọi điện hỏi thăm và luôn nhắc nhở An Ninh phải giữ gìn
sức khỏe.
Mới chỉ một tuần mà An Ninh không còn nhận ra mình trong gương, so với
mọt tuần trước, An Ninh đang đứng trong gương đã quá gầy và hốc hác,
công việc bận bù đầu khiến cô ăn uống thất thường, thường xuyên không
thể ăn và bị nôn. Phần da vùng đuôi mắt có dấu hiệu hơi nhăn và sạm,
phần má cũng hóp sâu vào, hoàn toàn thiếu sức sống. Nhưng đó là những
cái xứng đáng mà cô phải bỏ ra, cô phải lấy lại danh dự cũng như lòng tự trong của mình, cả tuổi trẻ cô đã vì người khác quá nhiều, giờ đây cô
phải sống cho mình, vì mình. Lấy trong túi ra hộp trang điểm, An Ninh tô điểm lại gương mặt lần cuối trước khi bắt đầu di chuyển đến cuộc hẹn
vào trưa nay.
Bàn tiệc được bày ra trước mắt, món bittet mà An Ninh vẫn thích ăn sao
hôm nay chán ngắt, cả câu chuyện đang rơi vào hồi tào lao của ông khách
trẻ tuổi.
-Tôi không ngờ tập đoàn M lại có vị chủ tịch trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy.
-Cảm ơn anh đã quá khen.
-Không biết món ăn có hợp với khẩu vị của cô không ?
-Rất hợp, cảm ơn anh đã mời cơm- An Ninh trả lời khách sáo.
-Không có gì, tôi mong là chúng ta sẽ hợp tác lâu dài, phía tôi cũng không nỡ xa một tiểu thư xinh đẹp như vậy.
Những lời ong bướm của anh ta khiến An Ninh nổi da gà, trong tất cả
những loại đán ông, cô ghét nhất là kiểu tán gái lộ liễu như hắn. Đôi
mắt nhìn chằm chằm vào cô như thể cô là một miếng thịt cừu béo bổ.
-Lát nữa ăn xong, chúng ta đi đâu đó chứ ? Tôi có biết một club rất được.
-Xin lỗi anh, tôi không quen tới những nơi đó.-An Ninh từ chối khéo.
-Vậy cô muốn đi đâu, đi đâu cũng được.
-Có lẽ phải xin anh thứ lỗi, tôi còn cuộc hẹn khác chiều nay, chắc chúng ta phải để khi khác.- Nếu không phải hắn là bạn hàng lâu năm của công
ty thì chắc An Ninh đã đứng dậy đi thẳng ra cửa từ lúc mới gặp cái bản
mặt sở khanh của hắn.
-Ấy ấy, cô Quách, tôi đã rò hỏi và được biết cô không có cuộc hẹn nào
vào tối nay cả. Là tôi thật lòng muốn mời cô nên cô hiểu cho và chấp
nhận.
AN Ninh bắt đầu cảm thấy khó chịu và ngán ngẩm cái tên cứ cố tỏ ra hiểu
biết này. Bản chất của hắn là một tên bốc đồng theo đúng nghĩa, luôn cố
tỏ ra là mình biết ăn nói và thông minh nhưng thực chất trong đầu hắn
chẳng cho bất cứ một thứ gì, không vì hắn là đại thiếu gia của một gia
đình giàu có và số tiền hắn rót vào công ty của cô không nhỏ thì không
bao giờ cô muốn ngồi cùng bàn với loại người này. Nếu còn dây dưa nhiều
sẽ không tốt, ăn cơm với nhau một hai lần thì lại cho là quen thân lắm.
An Ninh không phải là người thiếu hòa nhã nhưng năm tháng qua đã dạy cô
biết cách chọn bạn mà chơi nếu như không muốn bị thiệt thân.
-Cô An Ninh, trả lời tôi đi chứ ? Tôi mong là cô đồng ý, cô sẽ không phải hối hận khi đi với tôi đâu.
An Ninh đang lưỡng lự không biết từ chối như nào thì một giọng nói quen thuộc từ đằng xa vọng lại.
-Em đây rồi An Ninh…..
An Ninh ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Bảo đi từ đằng xa tiến lại, trong anh vẫn phong độ và rạng ngời trong bộ comple đen lịch lãm.
-Sao nha gọi điện mà em không bắt máy? Có giận thì cũng phải cho anh giải thích chứ.
Vị khách của An Ninh tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Bảo nói chuyện với An Ninh một cách thân mật.
-Cô Quách….cô có bạn trai rồi sao?
An Ninh không biết trả lời ra sao thì Thiên Bảo đã tiếp lời.
-Không, tôi là chồng sắp cưới của cô ấy.
Cậu nói “ Chồng sắp cưới” khiến cả An Ninh và vị khách đều ngạc nhiên trợn tròn mắt.
-Tôi có hẹn với đối tác ở đây, vừa vào đã nhận ra ngay cô ấy. An Ninh
của tôi đi đến đâu cũng rất nổi bật đúng không?-Thiên Bảo vẫn không thôi đưa ánh mắt trìu mến âu yếm nhìn An Ninh.
An Ninh không biết phải xử trí như thế nào trong trường hợp này. Bản
thân cô cũng muốn phủ nhận mọi lời nói của Thiên Bảo nhưng như thế
chiều nay cô sẽ phải phí thời gian cho gã ngốc này. Tốt hơn hết là cứ
hùa theo Thiên Bảo mà ngồi im nhìn cậu diễn trò còn hơn là phải chịu
đựng tên đồng bóng kia.
-Thôi, khách của tôi tới rồi, hai người tiếp tục nói chuyện đi nhé.
Thiên Bảo vỗ vai An Ninh rồi nói rằng cậu sẽ đợi cô ở bên ngoài sau khi
cô xong việc.Nói rồi cậu cúi chào ông khách thật lịch sự rồi mới quay
người bước đi.
Từ khi gặp Thiên Bảo, ông khách có vẻ ngạ