pacman, rainbows, and roller s
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326340

Bình chọn: 7.00/10/634 lượt.

đáng lâm vào tình thế này.

"Chị
biết." Cô gái mạnh mẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn đầy nghi ngại. "Phía
bên chị cũng được báo rồi. Nhưng... sớm thế này... Em có chắc không?"

Hà nhìn đồng
hồ giờ Hà Nội treo tường. Chín giờ sáng thì đâu đến nỗi quá sớm.

Mãi cho đến
khi, Minh Hà sốt ruột định rút di động gọi cho Phương, cô lễ tân mới thôi gây
khó dễ, chỉ hướng Hà ra thang máy lên thẳng phòng V.I.P.

Nhấn đến ba,
bốn lần chuông, càng không nghĩ người mở cửa cho mình lại là... một cô gái.

Tóc xoăn
nhuộm nâu đỏ, gương mặt không trang điểm dù hơi nhợt nhạt nhưng vẫn đủ sắc nét
bởi lông mày tỉa xếch, da trắng nõn nà, thân hình khoác đúng một tấm chăn đơn,
để lộ đường cong nóng bỏng.

Cô nàng
nhíu mày, không chào không hỏi chỉ hừ giọng. "Sớm thế!" Rồi lại để
nguyên cửa mở, quay vào phòng. Vừa lấy tay vuốt cho tóc rối vào nếp, vừa nhừa
nhựa gọi.

"Anh
Phương. Bạn đến rồi này!"

...

Từ quá
trình Nam Phương xuống giường đi vào phòng tắm, cho đến khi ra phòng khách gặp
Hà, mất khoảng nửa tiếng. Tuy vậy, trông cậu ta vẫn chưa hết ngái ngủ. Chiếc sơ
mi màu xám nhạt để mở hai cúc, không hề che đậy một vài dấu đỏ khả nghi trên
xương quai xanh. Dù không phải lần đầu tiên được chứng kiến loại chuyện như thế
này (nên nhớ, Hà là em gái Minh Hoàng!), cô vẫn phải thừa nhận dáng vẻ ngủ dậy
của Nam Phương hết sức... quyến rũ.

Khoan đã,
đây là "anh Phương chưa bao giờ có bạn gái" của Nam Anh đấy à?

Minh Hà
chưa kịp mở miệng làm quen. Cô nàng tóc xoăn đã nhanh chóng mặc áo quần, thu dọn
biến mất nhanh như chưa từng tồn tại.

"Bạn
lúc nãy tên gì?" Hà gượng gạo hỏi khi Phương đang tự pha cà phê bằng máy.
Cô vẫn hơi áy náy vì chưa kịp chào hỏi.

Ai ngờ, cậu
ta nhếch môi cười, lại đáp cụt lủn.

"Quên
rồi."

"Hả?!"
Cô không tin vào tai mình. Chẳng lẽ, đây là... một đêm... giống như trên báo
đài hay phản ánh...

Nhìn vẻ mặt
ngớ ngẩn của Hà, thiên tài âm nhạc thấy buồn cười nhiều hơn thương tiếc, tuy vậy
vẫn động lòng giải thích qua loa.

"Hình
như cũng là con gái một đối tác nào đó của ba tôi. Lâu lâu cũng đã gặp qua ở một
bữa tiệc gia đình." Phương đưa tách cà phê bốc khói lên miệng. "Dù
sao chuyện đó cũng không quan trọng."

Giới nghệ
sĩ là thế này đây hả? Vũ Nam Phương, bất chấp vẻ thư sinh hòa nhã lừa người,
đúng là không đơn giản tí nào! Hà xanh mặt. Cũng may, cô đã từng chứng kiến, tiếp
xúc với những thành phần như Đình Phong, Việt Khôi... nên chuyện này cũng không
gây sốc cho lắm.

"Hừm...
Nhưng hôm nay đã hẹn chín giờ còn gì. Sao các cậu không dậy sớm một chút."
Hà ngập ngừng chất vấn.

"Thông
cảm đi. Hôm qua ba giờ mới về khách sạn." Phương khẽ nhún vai.

Đến lúc
này, Minh Hà hoàn toàn hiểu được, lý do tại sao cô nhân viên lễ tân ban nãy lại
lưỡng lự không dám cho mình lên tận nơi.

Rồi... Hai
người ngồi uống cà phê. Năm phút. Mười phút.

"Quái
lạ! Thằng nhóc Nam Anh đâu rồi!" Hà sực nhớ ra. Mua bánh gì mà mất hơn nửa
tiếng. Hàng bánh Poem lại ở ngay đối diện khách sạn.

Chính xác
là, bởi vì thằng nhóc, cô mới có mặt ở đây.

Ngay tối hôm
qua, Nam Anh đã nhõng nhẽo đòi ra ngoài chơi trong ngày cuối cùng ở lại Việt
Nam. Lấy lý do là không thông thạo đường xá, không giỏi tiếng Việt (?!) nên hai
anh em không thể tự đi với nhau được. Họ lại không có bạn bè gì... Nên tốt nhất
là "chị Hà làm hướng dẫn viên".

À vâng, bạn
bè không có, tìm gái để qua đêm thì dễ như vậy đấy.

Hà rốt cuộc
phải miễn cưỡng nhận lời, để thằng nhóc buông tha cho đi ngủ. Dù sao hôm nay
cũng là ngày cuối cùng. Tuy vậy...

"Nam
Anh em đang ở đâu hả?!"

-

"Cái
gì?! Nhà Khanh- Linh?! Em bảo phải tránh đến đó cơ mà!!"

-

"Này
này! Khoan đã!"

Trước sự bức
xúc của Hà, thằng nhóc đã tự động ngắt máy. Rõ là hành vi "bỏ của chạy lấy
người".

Nam Phương
biết thừa chuyện gì đang diễn ra. Hoàn toàn không bình luận, chỉ lặng lẽ cười
trong khi với lấy điều khiển ti vi.

"Cậu
cười gì?! Đi! Chúng ta đến nhà Khanh, đón nó về!"

"Nó
nói vậy. Chắc gì đã ở đó." Nam Phương nhìn màn hình, phán một câu tỉnh bơ.
"Cậu ngây thơ thật."

"Vậy
làm sao?" Thật ra Hà không hề là loại nữ chính ngây thơ vô dụng trong phim
Hàn Quốc. Căn bản là anh em nhà này, không, cả dòng họ nhà này toàn người quái
dị.

"Cậu
chưa hiểu à?" Phương quay sang, đột ngột dùng đôi mắt đẹp nhìn như đóng
đinh trên gương mặt Hà, khiến cô bối rối. "Ý nó muốn chúng ta đi chơi
riêng chứ sao. Ý kiến không tồi."

"Không...
Vậy sao được!"

"Yên
tâm. Tôi không làm gì cậu đâu. Sáng sớm mai bay rồi. Hôm nay thật tình chỉ muốn
ra ngoài hóng gió một chút thôi."

Nhìn thấy nỗi
lo lắng của Hà, Phương lại nở nụ cười ngoại giao hòa nhã, nhẹ nhàng trấn an.




"Xanh đỏ này là..."

Người con trai xinh đẹp bất chấp việc thu hút mọi ánh nhìn
trong quán, lại chỉ chăm chăm nhìn ly chè trước mặt