The Soda Pop
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 8.5.00/10/624 lượt.

ăn tối.

Minh Hà đi vệ sinh, nhân tiện ghé mua nước uống, lúc trở về
thấy Nam Phương ngồi trên băng ghế gỗ, đang nhìn chăm chăm vào màn hình di động,
dường như không để ý đến Hà đã đi gần lại sau lưng.

Không nén nổi tò mò, cô liếc nhìn màn hình di động. Chỉ là ứng
dụng dự báo thời tiết thông thường.

"À, tôi tưởng cậu về thẳng Pháp?" Hà buột miệng
qua vai Phương.

"Ừ." Cậu theo phản xạ đáp lời. Lại rất nhanh tắt
màn hình.

"Vậy tại sao..."

"Bỏ đi. Cậu muốn chơi gì?" Phương cười, lập tức đứng
dậy, kéo tay Hà vào khuôn viên khu giải trí.

Rốt cuộc, đi lang thang non một ngày, cô cũng mệt hết nổi chẳng
muốn chơi mấy trò mạo hiểm, đành chỉ đại vào bánh xe khổng lồ. Nam Phương cũng
không phản đối.

Nhìn thành phố đang dần nhỏ lại ở bên dưới. Mãi một lúc, Nam
Phương mới mở lời.

"Hôm nay cảm ơn. Đã rất lâu rồi tôi mới biết đến đường
phố Việt Nam. Còn được đi bộ lang thang như thế này. Là chuyện từ lâu đã muốn
làm."

"Có gì đâu. Tôi cũng vui." Cô cười híp mắt. Hơn nữa,
chi phí hôm nay đều là do Phương trả.

"Cuối tháng hai tôi còn về nữa. Đến lúc ấy lại nhờ cậu."

"Nhưng lần sau, nếu đi chơi, phải có cả Nam Anh tôi mới
đi đấy nhé!"

Hà nhanh miệng cảnh báo. Trong bụng cô lại nghĩ. Nghệ sĩ nổi
tiếng đi lại khắp thế giới. Thật sướng.

Nam Phương không trả lời, chỉ rút ra một tấm danh thiếp rất
đẹp có ký sẵn tên.

"Chữ ký cho bạn cậu. Không chuẩn bị gì nhiều nên lấy tạm
cái này."

Đến đây, Hà bắt đầu cảm thấy Nam Phương là người tốt. Dù ăn
nói có hơi khó hiểu, lại có đời sống về đêm phức tạp, nhưng ít nhất đối với cô
cũng không có ý đồ xấu, cũng không lạnh lùng đáng sợ như Khanh trước đây...

...

Học kỳ một kết thúc. Phần lớn học sinh cuối cấp, ngoài những
thành phần kỳ quặc như Hải Nam, tất cả đều điên cuồng tập trung cho mục tiêu
thi đại học. Xét cho cùng, đây lại là quãng thời gian yên bình, ít thị phi. Vì
ai cũng học, chẳng ai để ý đến ai.

Nhưng rồi năm hết, cũng là khi Tết đến.

"Hu hu..." Mai Chi lăn lăn ba vòng trên giường, miệng
vẫn không ngừng rên rỉ.

"Chị bị điên hả?!" Minh Hà ngồi cắt móng chân, nệm
bị rung khiến cô cắt lẹm vào da, suýt chảy máu, liền bực bội hét toáng lên.

"Anh Hoàng không thương chị..."

"Đồ điên!" Hà gắt, đạp một phát vào lưng Chi.
"Năm nay không về được thì đã sao chứ? Anh ấy vẫn gửi quà đều đều cho chị
còn gì?"

Bất chợt, như nhớ ra điều gì đó, Chi nhổm dậy, tỏ vẻ mặt
nghiêm trọng.

"Em có nghĩ anh ta quen được một con tóc vàng nào rồi
muốn đá chị không?"

"Được thế thì mừng quá!" Hà lạnh lùng. "Cơ mà
ở đây em chỉ thấy có mỗi một con tóc vàng xoăn đang lăn trên giường như dở hơi
thôi."

Mai Chi thấy vậy không lăn nữa, nằm ôm gối im thin thít ra
chiều đăm chiêu suy nghĩ ghê lắm. Minh Hà cắt xong móng chân, vừa thu dọn miếng
giấy lót vứt vào sọt rác, vừa động lòng lên tiếng.

"Tối ngày 28 âm, tức là thứ ba này, anh Việt Khôi tổ chức
tiệc tất niên sớm ở nhà riêng, mời tất cả bạn của Hương và em. Nếu không có việc
gì thì chị đi cùng nhé."

"Anh của con bé Việt Hương nông dân ấy hả?" Chi
dài giọng, không mấy hứng thú.

"Đúng thế." Hà lạnh lùng. "Và nếu như chị đã
từng biết mặt ca sĩ Vikko thì chúc mừng, chị đã nhìn thấy anh ấy rồi đấy."

"A... Vậy thì đi! Đi chứ!" Chi ôm chầm lấy
"em chồng", trong khi Hà bĩu môi, lắc đầu ngán ngẩm.




Chuyện trùng hợp mà cho đến ngày hôm nay, Minh Hà lẫn Việt
Hương mới nhận ra, đó là căn hộ của Việt Khôi cũng ở rất gần khu chung cư Bảo
Kim. Từ hành lang tầng mười một phòng của Khôi có thể nhìn khá rõ căn penthouse
của nhà họ Vũ.

"Đó là lý do anh có món quà sinh nhật cho hai đứa vào
năm ngoái." Khôi vừa chỉ cho Khanh khung cảnh ngoài cửa sổ, vừa kết luận.

Quà sinh nhật? Khanh chẳng hiểu Khôi đang nói đến cái gì.
Nhưng rốt cuộc cũng không buồn hỏi lại.

Việt Khôi nhìn mấy nam thanh nữ tú đang ra vẻ đảm đang, tấm
tắc khen.

"Chúng mày làm anh nhớ đến đám giỗ ở quê... Các anh các
chị, các bố các bà đi đi lại lại chuẩn bị cũng vui đáo để. Hồi đó anh hay được
phân công cắt tiết gà..."

"Vô duyên!" Hương vừa lôi ra nguyên con dao đại bự
để chặt gà, vừa gắt. "Đang Tết nhất nói chuyện đám giỗ! Mà này, mai em về
anh có đi cùng luôn không đây!"

"Ngày mai anh đã trót ký với đài truyền hình rồi. Nhưng
mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ chắc chắn anh sẽ có mặt." Khôi cười buồn.
"Nếu như cha mẹ không vác gậy đuổi đánh."

Hôm nay, họ tụ tập vui vẻ là chính nên chỉ làm món lẩu bò-
gà đơn giản, đúng phong cách... trẻ. Nên phần việc chuẩn bị cũng không nhiều
cho lắm. Ở đây ngoại trừ Thủy Linh thì các cô nàng còn lại, nói giỏi giang thì
không phải, nhưng cũng không đến nỗi vụng về chẳng biết gì. Chưa kể các thành
phần mặc dù là con trai nhưng lại cực thành thạo nấu nướng, như Bảo Long ,Trọng
Khanh và đặc biệt là Masterchef Tuấn Anh.

Chẳng mấy chốc, mười